Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Monday, August 10, 2009
MHX 05 có gì mà mày mê dzữ dzậy?
Ngày viết: Monday, August 10, 2009 at 2:46am
Nơi post: Facebook
Người copy-paste quăng qua blogger: Thanh Tâm
........
Đó là câu hỏi của bà Cúc đặt ra khi thấy treo cái status "Ước mong bây giờ là tháng 08/2005". Cũng nhờ câu hỏi này mà nó tìm kiếm và liệt kê lại được 1 list các yếu tố làm nó vẫn còn nhớ như in những ngày tháng đó.
1. Nó đi MHX mang theo 1 niềm rất rất háo hức được cống hiến 1 cái gì đấy như những gì mà nó được "nghe đồn" về MHX wa báo chí, tivi.
2. Nó đi mang theo 2 người trong trái tim bé bỏng, hồn nhiên nhưng cực kỳ lành lạnh của nó (bi giờ thì sẹo um sùm rồi).
3. Nó đi để mong ngày về nó sẽ nhận được 1 bé heo thiệt là đã như lời 1 người đã hứa với nó trước khi đi.
4. Nó đã được sống trong 1 khoảng thời gian của cái gọi là chờ đợi, mong ngóng và yêu thương 1 ai đó ở nơi xa xôi.
5. Nó đã được cống hiến dù có thể là chưa trọn vẹn cho mảnh đất nơi đó.
6. Nó có 1 đội hình rất yêu thương nhau, rất đoàn kết và luôn duy trì ăn chơi đàn đúm đều đặn ^^
7. Nó có cảm giác thấy nhớ gia đình khi đi xa mà trước đây chẳng bao giờ nó có.
8. Nó hỉu được những niềm vui tưởng chừng như bé nhỏ, vụn vặt nhất trong cuộc sống nhưng lại hạnh fúc vô cùng khi nó nhận ra.
9. Nó hỉu thế nào là "ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ".
10. Nó đã có 1 MHX duy nhất, thật trọn vẹn, tròn trĩnh trong 30 ngày.
11. Nó đã bít thêm rất nhìu điều về cái gọi là behaviour.
12. Nó đã lớn thêm trong 1 vài mặt.
13. Nó đã có 1 tình iu (có thể gọi là đẹp đẽ) sau khi đi MHX về.
Chắc nhiu đó đã đủ để nó nhớ MHX 05 lắm lắm rùi heng. Hy vọng MHX 05 sẽ còn sống nhìu hơn nữa trong lòng nó và đám nhí nhố nhưng rất đáng iu của đội nó.
Monday, July 27, 2009
Cho tui xin 1 vé đi dzìa Đông Hải (phần 2)
Hôm đó dù đã rất cố gắng nhưng mình vẫn không đến kịp giờ làm lễ ở tỉnh và Phi fải lên làm nhiệm vụ thế. Xe mình tới trễ nhất và mọi người có vẻ rất mệt mỏi, không nuốt nổi cơm hộp nữa nhưng mình cũng fải ráng nuốt cho hết vì bị anh Nguyên la ó um sùm nếu không ăn cho hết. Hix... Lúc này thì cũng thấy người ở Đông Hải lên theo xe đón về nhưng mình wá fờ fạc rồi chẳng còn nhận ra ai là ai nữa. Mặc kệ!
Dự lễ ở tỉnh xong lại chạy về dự lễ ở huyện. Sau đó thì xe tiếp tục chạy về hướng Dân Thành cho mấy bạn xuống trước và đội mình thì ở lại đi tiếp. Xe chạy về tới Đông Hải thì cũng đã xế chiều. Tiếp tục vào làm lễ. Hix... 1 ngày làm lễ 4 bận từ sáng sớm tới chiều. Tới đây cũng lết thết cái thân lên fát biểu vài câu nhưng nhớ lại hình như ăn nói rất là vô duyên vì đuối toàn tập rồi. Lễ xong thì cả bọn được xã dắt wa cái wán kế bên ủy ban để ăn uống. Ăn cá kho, canh chua và cái j` nữa đấy thì không tài nào nhớ nổi. Dĩ nhiên là chẳng thiếu rượu. Haiz... Ngày đầu tiên xuống đó mà fải đi ca cẩm bài ca con cá cả tháng trời. Mấy đứa nam được vô cách ly với khu vực nữ nhưng mình thì không được tha. Ra vô liên tục. Mỗi lần vô là cứ cái câu đại loại như "Dạ thôi thì con uống trước mấy chú rước con theo dùm". Ơn trời nhờ chiêu này mà sống sót wa con trăng. Haha...
Cơm no rượu say thì mấy thầy theo xe way dzìa, tạm biệt lũ học trò đáng iu ở lại. O`a o`a... Tự nhiên cũng mún đi dzìa. Bi giờ ta đây là "chùm" và fải chịu trách nhiệm nặng nề u`i. Tất cả mọi người cùng đồ đạc được chất lên 2 chiếc xe lôi và chở về nhà ông Ưa. Đội có được 1 chiếc xe máy (của Tâm) và 2 chiếc xe đạp (của My và anh Cường). Về tới nhà ông Ưa thật là đã. 1 khung cảnh thật là yên bình và cũng thật là bu`n. Hehe... Xe chạy tới đầu dốc thì không dám xuống nhưng cũng ráng chạy xuống. Mém té. Dzô tới nhà thì thấy mọi người rất ư là khoái vì nhà rộng rãi và khung cảnh thì tuyệt cú mèo. Lúc này bắt đầu fân chia nhà cho mọi người. Trước đó khi đã làm việc với ông Ưa để nắm số lượng nhà và số lượng chiến sĩ ở từng nhà là đã chia hết từ trên thành fố rồi, ai fụ trách nhà nào cũng có lun. Bi giờ thì thằng chả giở chứng (những dấu hiệu bất đồng đầu tiên xuất hiện). Lúc đầu là 4 nhà với 18 con người nên chia 2 nhà 5, 2 nhà 4. Wá gọn và wá đẹp. Tự nhiên được ổng đổi thành 5 nhà. Điên máu! Cuối cùng chỗ ở thế này. Nhà ông Ưa (đại bản doanh) gồm 5 người (mình, bà Oanh, múa lửa, Thanh và Cường), nhà bác 2 kế bên có 4 người (bà Tâm, lia thia, Dũng và anh Dân), nhà ... (wên mất tiêu tên chủ nhà rùi nhưng vẫn còn nhớ mặt cô chú đó) có 4 mạng (My, Hương, Hậu, Sửu), nhà bác 2 tiếp (bí thư chi bộ ấp Hồ Thùng) gồm 2 nam (Đức và anh Cường) và nhà cuối cùng (cũng wên mất tiêu tên chủ nhà) gồm 3 nữ (Chung, Chi, chị Hồng). Mình mún nhà nào cũng có nam và nữa ở chung để giúp đỡ nhau vậy mà bị cha Ưa làm ra như vậy.
Đưa gửi các chiến sĩ về nhà đâu đấy thì mình mới được way trở dzìa căn nhà của mình để tắm rửa, ngỉ ngơi. Giờ thì tối rồi và bắt đầu cảm nhận nỗi nhớ nhà cũng như sự buồn tẻ của nơi đây. Tối không tivi, không wạt, ánh sáng thì le lói wa ngọn đèn dầu. Không khí tĩnh mịch cùng với sự chưa wen nhau của mọi người nên chả có gì nói nhiều. Tắm rửa rồi sắp xếp chỗ ngủ, để wần áo xong thì bên nhà bà Tâm kéo wa. Do là nhà mình và nhà bà Tâm sẽ tự nấu ăn chung 9 mạng với nhau. Cả đội được 3 thùng mì gói nên tính fân fát về hết theo đầu người nhưng nhà bên đấy bảo cứ để đây vì ăn chung nên thôi. Bắt đầu thu sổ hụi các bạn để mai có cái mà ăn uống chứ. Thu mỗi thành viên của 2 nhà 50k trước mắt gọi là, thiếu thu thêm. Xong xuôi thì cũng cỡ 9g, mọi người ai về nhà nấy nghỉ. Hôm nay chắc ai cũng thấm mệt.
Nhà mình 2 nữ, 3 nam nên 2 nữ được ưu tiên chiếm cái giường, 3 nam ngủ dưới đất cùng "em mực". Hehe... Tối đó ngồi tính toán với bà Oanh vài thứ rồi cũng lăn ra ngủ. Mệt bà thím àh. 1 ngày dài mệt mỏi mà chẳng làm được nhiu việc. Đêm đầu tiên ngủ khá ngon giấc dù đầu hôm không wen vì trời wá nóng mà chẳng có tí gió nào. Đặt đồng hồ báo thức 5g dậy rồi thả trôi đầu óc...
Cho tui xin 1 vé đi dzìa Đông Hải (phần 1)
28/06/2005: Ngày đầu tiên của chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2005 với vai trò tổ fó tổ 3 (hỗ trợ tại các địa điểm thi) vừa được wăng chụp cách đó vài ngày ngắn ngủi.
29/06/2005: Wăng nhiệm vụ lại cho tổ trưởng, cùng với bà Oanh và 1 vài chiến hữu khác leo lên chiếc xe chắc 15 hay 20 chục chỗ j` đấy của trường xuất fát đi tiền trạm đợt 1 ở Trà Vinh. Gần 6g sáng thì xe lăn bánh. Tranh thủ ngủ 1 tí vì cả đêm trước gần như thức trắng ở nhà trọ của bà Đen để làm cho xong cái lịch hoạt động 30 ngày. Thời đó chưa có lap, chưa có xe máy như bây giờ nên 1 là đi bộ, 2 là đi ké. Sáng đó dậy sớm đi bộ wa trường. Tới nơi mới sực nhớ để wên usb ở nhà bà Đen. Thế là năn nỉ ỉ ôi ai đó (hình như là Phan Lê Dê thì fải) chở dzìa lấy lên trường in đem đi. Đây là lần đầu tiên được đi về miền tây.
Xuống tới địa bàn huyện Duyên Hải chắc cũng khoảng 11g trưa (lâu wá rồi nên không nhớ rõ), mọi người được anh bí thư huyện đoàn dắt đi măm măm. Đi đường xa + mệt + đói nên ăn cơm ngon kinh khủng. Xuống đây viettel mất toi sóng, mobi thì chập chờn, chỉ mỗi thắng vina là kiên cường nhất. Mượn điện thoại của ai đấy (chắc là bà Oanh vì bả xài vina) nhắn tin về cho tổ trưởng hỏi thăm tình hình trên đó thế nào.
Thế rồi mỗi xã được 1 chiếc xe ôm đi về xã để khảo sát tình hình. Đông Hải được 1 chiếc xe tống 3 gồm bác tài, đội trưởng và đội fó tương lai nhắm bắn mục tiêu thẳng tiến. BCH không đi cùng vì Đông Hải xa ngắc ngư mà trời lúc đó chuyển mưa đen thui. Kệ. Cả 3 đang chạy thì mưa to bà cố nội luôn. Dù đã có mặc áo mưa nhưng tới nơi thì cả 3 đã thành 3 con chuột ướt mem :|. Vừa ướt vừa lạnh lết thết chui vô ủy ban xã. Lúc đó được làm việc với anh Phil (phó chủ tịch xã lúc đó) và anh j` đấy không nhớ tên nhưng dòm hình thì vẫn nhớ mặt. Hỏi thăm 1 số thứ như đã được dặn dò từ trước ở trường đại loại như: tụi em sẽ ở chỗ nào, gần hay xa chợ, điện nước thế nào, ở bao nhiêu nhà và bàn về cái lịch 30 ngày. Lúc này là lúc fát hiện ra sẽ ở ấp Hồ Thùng và không có điện. Hehe... Nghe vui vui. Anh Phil từng là bí thư xã đoàn nên tính tình dễ thương, hiền lành và khá dễ chịu. Lúc đó thấy mấy ảnh cố gắng liên lạc với 1 anh nào đấy nhưng không được. Sau này mới biết đó là anh Phường (bí thư xã đoàn đương nhiệm). Bàn xong mọi thứ, có 1 mớ thông tin thì leo lên xe ôm dzìa lại huyện đoàn tiếp. Đường xa cả 20 cây số, đi mòn mỏi mà vẫn chưa thấy tới.
Về xã đoàn báo cáo lại tình hình, mọi người ai cũng chúc mừng vì duy nhất Đông Hải là không có điện. Hoho... Tạm biệt Duyên Hải, leo xe dzìa lại thành phố. Tới nơi khoảng 7g tối.
1 ngày đẹp trời nào đấy của tháng 7/2005 (thông cảm dùm vì lâu wá go`i nhớ hẻm nổi): Đi tiền trạm lần 2. Kỳ này dự tính sẽ đi về xã lần nữa nhưng không được vì không có nhiều thời gian di chuyển. Đông Hải có người lên huyện đoàn làm việc nên cũng không fải đi đâu hết mà kẻ đó chả ai xa lạ là Nguyễn Văn Ưa (khó ưa bà thím). Thằng chả lúc đó là fó bí thư xã đoàn. Thằng chả cũng ngồi bàn bàn, wuyết wuyết cái kế hoạch 30 ngày với mình rùi ký tên vào xác nhận nữa chứ. Rất ư là hoành tráng.
1 loạt ngày tháng 7/05: hỳ hà hỳ hục chạy ngược chạy xuôi dưới sự giúp đỡ của bác tài xế tốt bụng là tổ trưởng tổ 3 hồi Tiếp sức mùa thi (đang cua em mà). Từ thành fố chạy ra chợ Lớn, rồi chợ Lớn chạy về thành fố, chở đi vòng vòng để mua đồ đạc. Rồi còn 2 đợt tập huấn chiến sĩ với lực lượng thiệt là mỏng manh mà nữ chiếm đa số. Haizzz...
Rồi ngày đẹp trời nào nữa đấy, em được triệu lên văn phòng đoàn nhận nhiệm vụ viết và đọc lời tuyên thệ trước tượng đài Bác Hồ thay mặt cho mí bạn sinh viên thành phố đi Trà Vinh. Móa ơi! Nhiệm vụ wá ư là nặng nề. Vắt óc ngược xuôi mấy bữa trời mới viết không đầy 1 trang giấy tập cỡ A5 :|. Mang lên văn phòng hội sinh viên thành phố cho anh Tĩnh kiểm duyệt xong dzìa. Tài xế lúc đó rất chịu khó săn đón. Hehe...
14/07/05: ngày cuối cùng chuẩn bị mọi thứ trước ngày lên đường. Cả buổi sáng tới trưa chạy vòng vòng mua đồ tè le. Chiều tất tả chạy về nhà thay đồ rồi lượm xe của ai đó chả nhớ nữa ra ngoài trung tâm thành fố làm lễ rồi lạch bạch chạy về trường thu gom đồ đạc đóng gói tiếp. Loay hoay mãi tới chiều tối mới tạm gọi là xong. Lúc này đang lết thết chuẩn bị đi bộ về nhà để chuẩn bị hành lý và tạm biệt mami thân iu :( (chủ yếu là rầu cái khoản đi bộ về áh) thì bác tài tốt bụng lại gọi điện thoại và có nhã ý đưa về dùm. Hehe... Fẻ!
Về nhà tắm rữa và thu xếp đồ xong thì khăn gói lên trường (hình như hổng có gặp được mẹ thì fải). Lên trường thêm 1 mớ thứ nữa fải lo. Hây dzà! Chiện nghỉ ngơi lúc này sao mà xa xỉ fẩm wá. Xuống giảng đường 1 đón về lại 2 chiến sĩ đã đổi wa xã Dân Thành (bà cá với bà Tâm chứ ai) rồi dắt 2 bả lên fòng cyberchem tụ tập chung với mấy bà nữa trên đó. Mí người nữ xinh đẹp của xã Đông Hải chen chúc nhau trong cái fòng đó để ngủ. Nhân vật chính vẫn chưa được yên giấc vì bị BCH réo wa VPĐ oánh danh sách đội lần cuối rồi mới được thả dzìa. Leo lên cái bàn bé tí tẹo trong cyberchem ngủ. Bàn thì nhỏ và lại nằm trên cao ~> dễ té. Cộng thêm đống sách cũ dưới chân chỉ cẩn ko cẩn thận đạp vô là có mà đè chít. Hix... Ngủ kiểu đó có ngon giấc nổi đâu nhưng ráng chợp mắt mai có sức chứ.
15/07/05: Sáng cỡ 4g là dậy. Tưởng đâu dậy sớm nhất fòng ai dzè mấy bà kia ngủ dậy rồi hay ngủ không được j` đấy đại loại thế nằm đó ngó mình ngủ... dậy. Hoho... Lục đục dắt díu mọi người wa fòng hóa lý hữu cơ kế bên oánh răng rửa mặt nhờ chiếc chìa khóa chú Phê đưa cho tối trước chứ không là fải bon chen xuống kia với bao nhiu người rồi. Xong thì xuống dưới sân kiếm mấy thèng đàn ông đội ta lên rinh đồ xuống fụ và lôi chiếc xe máy của bà Tâm lên xe trước. Đâu đó xong xuôi thì wa dự lễ. Bất giác bây giờ có 1 cảm giác lưu luyến với thành phố và nôn nao tới ngày về để có 1 bé heo của ai kia hứa tặng. Bịn rịn không nỡ xa nhưng cũng rất háo hức lên đường. Lễ xong kiếm ai kia chia tay nhưng không gặp nên cũng lết thết lên xe ví mọi người. Đông Hải đi chung xe với Dân Thành (đội của KHVL). Xe chuẩn bị chạy rồi thì mới thấy có người dáo dát đi tìm để chào tạm biệt. Hix... Chỉ kịp vẫy cái tay và hẹn ngày dzìa thôi :((. Way lại với cái xe và bắt đầu hành trình về Trà Vinh thẳng tiến...
Hết fần 1. Mai vít tiếp :)
Lại nhớ MHX
.....
Tình hình là có hay tin trường đi xuống thăm wân dưới Trà Vinh vào thứ 7, chủ nhật này nhưng không xin đi ké được bị vì khoa hóa chỉ có 2 suất đi. Vậy nên nằm nhà dưỡng bệnh tiếp :(. Tối nay bò lên facebook coi thấy mọi người đi Trà Vinh về viết và up hình lên thế nên ta lại nhớ. Haizzz... Đầu tiên là thấy 1 chàng trai viết đại loại là lần đầu tiên ngắm được sao nhìu tới vậy. Đương nhiên o`i! Không biết mấy xã khác trời đêm thế nào chứ ở Đông Hải thì hình như chẳng tối nào mà không thấy sao thậm chí là sao rơi cái vèo như trong fim người ta hay la làng lên là sao băng rồi cầu nguyện ùm xì lèo nữa. Đông Hải ban ngày đẹp và về đêm còn đẹp hơn. Lúc đó không có điện nên tối tối cảm giác ngồi bên hiên nhà dưới ánh đèn dầu le lói, gió từ đìa tôm thổi vào wa hàng dừa sát đìa cùng với hàng ngàn sao trên trời thật là nên thơ. Biển Đông Hải không đẹp như những biển khác vì là biển khai thác nhưng con đường dẫn ra biển thì tuyệt vời. Muốn đi ra biển thì fải đi ngang wa hàng dương, ruộng cây thuốc cá của người dân và sẽ nghe được mùi của biển cùng với mùi người ta fơi ruốc. Ra tới biển là màu xanh của lá điểm thêm vài bông hoa tím muống biển và vài cái cầu gai chạy lăn tăn theo gió dọc theo bãi biển. Thôi không nhắc nữa. Mún khóc vì nhớ Đông Hải nữa rồi. Mấy hôm nay lòng bồn chồn mún làm 1 chuyến xuống lại Đông Hải nhưng chẳng rảnh được. Giận ghê nơi!
Sunday, June 7, 2009
Họp đội đê!!!
Thời gian: 9g sáng chủ nhật ngày 28/06/2009 (đề nghị tới đúng giờ dùm cái nhá)
Địa điểm: Cổng trường Tự nhiên như mọi khi
Thành fần tham dự: Thành viên đội MHX xã Đông Hải + khách mời (ai muốn mời ai theo thì mới áh)
Lý do: Như ở trên đã trình bày
Nội dung: Bữa đó biết
Do tính chất wan trọng và wy mô hoành tráng như vậy nên mong bà con cô bác đội mình có mặt đông đủ heng. Vui lòng confirm lại cho tui wa điện thoại của tui hoặc Y!M để tui mà chuẩn bị cho hầm hố xí nhe.
Wednesday, June 3, 2009
Kỉ niệm 2 năm ngày thành lập đội ^_^ (17h30 T7 7/7/07)
Hình: ngày đầu ở Đông Hải
................
Lâu lắm òi mới có 1 ngày đi chơi vui như vậy, tuy tgian có tí xíu, hông đã tí nào!
Chơi dc tí xíu, Liathia vì lý do nhà xa nên phải chia tay mọi ng sớm! Hức!
Sẵn đây nhắn nhủ với nhỏ bạn chí cốt: " Giờ thì biết thế nào là xỉn òi nhá!
Mang những nụ cười và những niềm vui ta lại trở về một vùng quê mới. Lại một mùa hè biết bao say mê lại một nhịp cầu đón đưa ta về vui với thiên nhiên ấm áp tình người ơi cuộc đời đẹp sao.
Chân bước nhịp nhàng về những miền xa. từng đoàn áo xanh với nụi cười thật lạ.Rộn ràntg ngàn tiếng ca rạo rực lửa trái tim. niềm tin phơi phới ta ra đi về khắp mọi miền .
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi mùa hè áo xanh,sẽ nhớ mãi nhớ mãi một đời thật khó quên. qua đèo qua dốc về biển lên rừng con đường mới đắp lên ngôi trường mới. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi nụ cười trẻ thơ sẽ nhớ mãi nhớ mãi từng ngày tựa giấc mơ Giọt mồ hôi rơi lòng vẫn một lòng. Bao ngày mưa nắng là kỉ niệm đầy vơi.(Sẽ nhớ mãi nhớ mãi mùa hè áo xanh sẽ nhớ mãi nhớ mãi một đời hè ơi)
Tuesday, May 26, 2009
"Những ngày hè xanh" bị phản ứng dữ dội
"Ban Tổng giám đốc Đài Truyền Hình TP.HCM: Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa các tập phim kế tiếp"
Haizzz, chỉnh sửa là chỉnh sửa thế nào. Gạo đã nấu thành cơm, không ăn được thì hoặc là đổ bỏ, hoặc nấu lại cơm khác.Sao lại có cái chuyện nửa vời như thế. Một bộ phim đầy sạn như thế, ngưng phát sóng là hợp lí nhất.
Mình yêu MHX không phải vì MHX quá hoàn hảo, quá tốt đẹp. MHX cũng có những khiếm khuyết chứ. Mình đã từng rất băn khoăn, trăn trở vì những việc đã làm trong suốt 30 ngày chiến dịch. Về ý nghĩa thực sự của 3 chữ MHX. Rồi mình cũng hiểu ra. Đúng, MHX là biểu tượng của sự dấn thân và tinh thần tình nguyện. Mình đã đi với tinh thần xung kích và sự khát khao được cống hiến, bằng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chứ không phải đi cho biết, cho vui. Xa thành phố, đến một nơi mà điện vẫn chưa có, sóng điện thoại chập chờn là một thử thách lớn. Mình lớn lên từ MHX (chính xác hơn là mình trưởng thành từ khi đi MHX về, chứ trong chiến dịch mình vẫn con nít lắm ).
Nói dông, nói dài, nói dai, nói dở, thôi ngưng tại đây vậy.
Monday, May 25, 2009
Một lời xin lỗi thôi chưa đủ +_+
Bộ phim Những ngày hè, mình mới coi được tập 2, giận đến nỗi không muốn coi nữa, nhìn lố lăng sao ý. Mới đầu nghĩ kiến thức mình hạn hẹp, hoặc tại đội mình quá hoàn hảo nên không giống trong phim. Hoặc là trong phim đang phản ảnh cái thực tế, hoặc là đó là MHX của thế hệ 9X không chừng. Ai dè, đọc blog của các anh chị trong ban chỉ huy chiến dịch MHX một thời mới biết là thanh niên thành phố đang bức xúc.
Trích nguyên văn từ blog chị Tuyết Phương
......
Mấy hôm nay mình đang tìm cách để xem cho được các tập film "Những ngày hè xanh", xem để biết thực hư ra sao. Thông tin dư luận rộng ràng xung quanh về bộ film những ngày qua đã làm cho mình tức giận ghê. Ơi, ông đạo diễn ơi, đài truyền hình ơi là đài truyền hình... Tôi đề nghị ngưng chiếu bộ film ngay. Thật là một sự xúc phạm đến lòng yêu nước, tình thần tình nguyện, dấn thân của hàng triệu thanh niên Việt Nam, hàng triệu tấm lòng, hàng triệu trái tim và khối óc!
Đây, bài viết trên blog anh Lê Quốc Phong, bài viết tiêu biểu cho những ý kiến của dư luận thanh niên xung quanh sự việc này. Một lời xin lỗi thôi chưa đủ.
- “NHỮNG NGÀY HÈ XANH” - CHƯA THỂ LÀ MÙA HÈ XANH!
-
- Mấy hôm nay, tối nào cũng sắp xếp thời gian để đến 21g30 là ngồi trước tivi, HTV7 để xem phim, xem một bộ phim mà từ lúc thông tin ra xã hội chắc chắn đã tạo được sự thu hút của rất nhiều thế hệ sinh viên, bởi chủ đề của nó: Mùa hè xanh. 3 chữ Mùa hè xanh đã đi vào cuộc đời của hàng triệu lượt sinh viên thành phố với tất cả sự trân trọng, tự hào. Đó là báu vật, là tài sản vô giá mà hàng triệu lượt sinh viên thành phố, qua 15 năm xây dựng, giữ gìn. Nói đến Mùa hè xanh là nói đến sự dấn thân của sinh viên thành phố, là nói đến một trường học lớn, ở đó, những chiến sĩ tình nguyện học được những bài học vô giá, nói đến Mùa hè xanh còn là nói đến nghĩa tình: nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình đồng bào với sinh viên, với chiến sĩ tình nguyện. Mùa hè xanh đã thực sự thu hút, chinh phục được những người trong cuộc, là nỗi khát khao, mong đợi của những ai đã một lần được nghe đến, là sự ngưỡng mộ, yêu mến của bà con nơi chiến dịch đến và đi; là cảm hứng của biết bao nhạc sĩ. Mùa hè xanh là biểu tượng của lòng yêu nước, là biểu tượng của tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ai đã một lần đến với Mùa hè xanh, không thể không cảm ơn chiến dịch, không thể không lưu giữ cho mình những kỷ niệm khó quên, trở thành hành trang quý giá trong cuộc đời.
-
- Viết dài một chút về chủ đề, viết thêm 1 chút về ý nghĩa chiến dịch Mùa hè xanh để khẳng định một điều những tập đầu bộ phim “Những ngày hè xanh” đã và đang phát trên sóng HTV7 không thể nào là Mùa hè xanh, không được phép xem đó là hình ảnh Mùa hè xanh.
-
- Tôi thật sự thất vọng, thật sự giận khi xem những tập phim đầu tiên. Cái háo hức để tìm lại những kỷ niệm của những ngày đầu hào hứng tham gia chiến dịch của tôi bị dội ngay gáo nước lạnh vào mặt khi nhìn cảnh đoàn làm phim tái hiện lễ ra quân Mùa hè xanh. Đâu rồi cái màu xanh thân thương, đâu rồi cánh chim câu trắng trên huy hiệu Hội Sinh viên Việt Nam, đâu rồi cái khí thế hừng hực của hàng ngàn sinh viên thành phố trước giờ vào chiến dịch, dâu rồi những nét tươi vui, đầy nhựa sống của chiến sĩ, đâu rồi sự nghiêm túc, ý thức kỷ luật cao của những con người được chọn lọc kỹ càng để bước vào 30 ngày cống hiến, trả nghiệm, đâu rồi những rừng cánh tay mạnh mẽ hòa nhịp điệu của những bài hát phong trào, những cánh tay lưu luyến chào nhau để cùng quyết tâm đến những miền xa… Trả lại cho tôi là hình ảnh của những “chiến sĩ” (tôi phải dùng ngoặc kép vì chắc chắn các bạn trên phim không đủ tư cách làm chiến sĩ Mùa hè xanh) trước giờ lên đường vẫn không biết mục đích, vẫn không rõ nội dung, vẫn chưa hề gặp mặt đội trưởng. Ở đâu ra các đội hình tình nguyện mà bát nháo như thế, ở đâu ra cái cảnh cha mẹ ép buộc con đi Mùa hè xanh mà con thì ngúng nguẩy như bị bắt đi đày, ở đâu ra đội trưởng đến sát giờ ra trận mới biết mình làm gì, ở đâu ra cảnh chiến sĩ đã đến lúc lên đường vẫn cãi nhau chí chóe, nồng nặc mùi rượu, ở đâu ra hình ảnh Mùa hè xanh mà chiến sĩ tị nạnh nhau từng công việc, vác chiếu đi lông nhông ngoài đường, ở đâu ra chiến sĩ tình nguyện mà chẳng biết lễ phép với dân, chẳng hiểu cho được một chút tinh thần Mùa hè xanh “Ở dân thương- Làm dân tin- Đi dân nhớ”; ở đâu ra anh bí thư đoàn trường ậm à ậm ờ về thông tin chiến dịch…. Ôi, còn nhiều lắm, tôi cũng đi tìm, tôi cũng tự lý giải, nhưng với vốn kiến thức 11 năm tham gia chiến dịch Mùa hè xanh của mình, từ lúc còn ở trường cho đến khi điều hành chiến dịch cả thành phố, tôi vẫn không tìm ra được một chút nào thông cảm và sẻ chia được với người viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên; cho dù là 1 đơn vị yếu nhất hay mới toanh tham gia chiến dịch, tôi cũng không tìm thấy những hình ảnh như phim thể hiện. Nếu Mùa hè xanh như mô tả trên phim, chắc chẳng sống nổi đến tuổi lên ba, chứ đừng nói đến đa sang tuổi trăng tròn; nếu Mùa hè xanh như thế chắc chỉ có vài chục bạn tham gia chứ chẳng có đến hàng chục ngàn sinh viên thành phố, chẳng phải mất sức để các trường phải tuyển chọn kỹ càng, phải hao tâm tổn trí khảo sát địa bàn, xây dựng nội dung chi tiết 30 ngày trong chiến dịch hay thậm chí chỉ có 3 ngày của 1 đội hình chuyên; nếu Mùa hè xanh như thế chắc chỉ loanh quanh ở 1 địa bàn nào đó chứ chẳng thể lan tỏa đến 13 tình, thành, sang cả Lào. Chí có một nguyên nhân: đó là sự hời hợt, là sự hư cấu bất chấp thực tế.
-
- Ngay khi chiếc áo thanh niên Việt Nam xuất hiện với lo go Hội bên tay trái tôi đã không có cảm tình với bộ phim, tôi đã đánh giá sự cẩu thả, thiếu hiểu biết của những người làm phim về một phong trào lớn của sinh viên, thanh niên Thành phố. Nếu các nhà làm phim chỉ chọn một địa bàn chung chung, một trường nào đó không rõ địa danh, có thể tôi còn thông cảm, nhưng đã chọn thành phố Hồ Chí Minh, đã chọn ĐH Bách Khoa thì không có gì tha thứ được. Trong văn học, nghệ thuật, tác giả có quyền hư cấu, nhưng sự hư cấu đó phải được thể hiện trên một nền thực tiễn cơ bản nào đó, nhất là khi anh đang viết về những vấn đề của đời sống hiện nay. Vốn hiểu biết của tác giả về chiến dịch nông cạn quá, vốn hiểu biết của tác giả về tổ chức Đoàn- Hội mỏng quá, băng rôn lễ ra quân to thế kia, ghi rõ Hội Sinh viên, thế nhưng vẫn để huy hiệu Đoàn… Sự trân trọng, ý muốn tốt của các tác giả không được đầu tư một cách nghiêm túc, thiếu thực tiễn, sai sự thật đã dẫn đến một hậu quả xấu, đã cho ra đời một sản phẩm khó tạo được sự đồng thuận của người xem.
-
- Hai hôm nay, nhiều chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh và cán bộ Đoàn- Hội các trường đang rất bức xúc, các bạn cảm thấy bị xúc phạm, và tôi cũng thế. Sao Đoàn làm phim không tìm đến Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố để nhờ tư vấn, sao Đài Truyền hình hàng năm đều đồng hành cùng chiến dịch, cùng lăn lộn với chiến dịch nhưng sao khi kiểm duyệt lại không lưu tâm đến những điều hư cấu phi lý kia, và tôi cũng trách một vài bạn diễn viên trong phim, hình như họ cũng là những người đã một thời ngồi ở giảng đường Đại học, được chứng kiến những tháng ngày sôi nổi, đầy chất trẻ của bạn bè mình trong Mùa hè xanh, sao lại có thể thể hiện hình ảnh chiến sĩ tình nguyện như trên phim, sao không lên tiếng để trao đổi với đạo diễn, biên kịch và thậm chí sao không dám mạnh dạn từ chối vai diễn bởi nó đã không thể hiện đúng bản chất của hình ảnh mình đã biết. Nếu thực sự mình thiếu chất liệu từ cuộc sống của vai diễn, phải lăn vào nó, phải hiểu tường tận đường tơ kẽ tóc thì sự hóa thân của nhân vật mới thành công. Hình ảnh của các nghệ sĩ lớn sau này phải xuất phát từ chính sự lao động nghiêm túc từ chính những vai diễn nhỏ như thế này. Tôi có cảm giác các bạn diễn viên như chưa bao giờ làm chiến sĩ Mùa hè xanh.
-
- Không chỉ những người trong cuộc thấy bức xúc, cả những người ngoài cuộc, những người thân của các chiến sĩ tình nguyện cũng bức xúc và họ cũng cảm thấy bị xúc phạm khi họ đã ủng hộ, đã tạo điều kiện cho con em mình tham gia một chiến dịch mà hình ảnh thể hiện trên phim là bôi bác không thể chấp nhận được. Và đau lòng hơn, bắt đầu có những người thân của các cựu chiến sĩ Mùa hè xanh bị những gì bộ phim mô tả quay sang nghi ngờ cả những gì tốt đẹp mà chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đã mang lại.
-
- Vàng thật không sợ lửa, Mùa hè xanh sẽ vẫn mãi là hình ảnh sống động, đẹp đẽ của sinh viên, thanh niên thành phố. Hàng trăm ngàn sinh viên, thanh niên vẫn sẽ tiếp tục háo hức, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2009. Những ai chưa một lần được khoác áo xanh tình nguyện, được đội chiến nón tai bèo thân thương vào chiến dịch vẫn háo hức và hy vọng được một làm làm chiến sĩ tình nguyện. Người dân miền Tây, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, nước bạn Lào vẫn đang chờ đón từng đoàn chiến sĩ tình nguyện, những người được đồng bào dân tộc trìu mến gọi là “sinh viên Bác Hồ”. Khí thế và thành công của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2009 sẽ tiếp nối truyền thống của Mùa hè xanh của sinh viên thành phố, là minh chứng rõ nhất cho những hình ảnh phản cảm, không đúng sự thật như những tập đầu bộ phim “Những ngày hè xanh” thể hiện.
-
- Ngày mai, tôi nghĩ, Hội Liên Hiệp thanh niên Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố sẽ phải lên tiếng.
-
- Đạo diễn Xuân Phước phải có một lời xin lỗi đến toàn thể chiến sĩ Mùa hè xanh cho những gì đã thể hiện trong những tập phim đầu.
Friday, May 22, 2009
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở_Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn ^_^
...
Thiệt, khởi xướng nỗi nhớ là bà Phương, làm con cá lia thia nó cũng lơn tơn theo, rồi giờ đến tui (bạn Tâm xinh đẹp). Mà 2 người cũng thiệt, không biết làm tính trừ sao trời 2009 - 2005 = 4 năm chẵn. Mí người tính sao mà ra 5 năm vậy ^_^.
Hồi hôm qua bạn Tâm "lỡ dại" đi xem bộ phim "những ngày hè". Chỉ cần nhìn thấy cái áo xanh và nghe tiếng nhạc thôi là ... mọi cảm xúc ùa về. Haizzz... thật không thể nào chịu nổi. Mà cái bộ phim đó xây dựng tình tiết buồn cười quá. Cảnh ông bố bà mẹ lôi đứa con lên xe, còn đứa con khóc lóc năn nỉ đòi về => thế còn gì là "tình nguyện" nữa. Rồi cái cảnh đánh lộn đánh lạo giữa nhóm này và nhóm kia, cảnh 2 con đội trưởng mặc áo thanh niên chí choé, nói móc nhau => thiệt chẳng ra gì. Rồi cảnh một thằng con trai lên xe nồng nặc mùi rượu, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chiến dịch MHX gì kì vậy, tui mà là BCH tui cho mấy đứa đó ở nhà hết +_+. Tức quá, thấy không giống gì với đội mình hết nên giận, bỏ đi ngủ ^_^.
Hì hì... dù sao thì cũng thấy lại được hình ảnh đồng đội quan tâm lẫn nhau. Nhìn đoàn xe chở các chiến sĩ nối đuôi nhau đến những vùng xa. Qua những cây cầu. Rồi tiếng nhạc... NHỚ.
"XANH XANH MÀU QUÊ HƯƠNG MÀU ÁO XANH TRÊN MỌI TUYẾN ĐƯỜNG, NHANH NHANH TỪNG BƯỚC CHÂN BAO KHÁT KHAO TUỔI XUÂN ƯỚC MƠ. ĐẾN VỚI NHỮNG CUNG ĐƯỜNG THẬT XA, DẪU PHÍA TRƯỚC KHÓ KHĂN CHỜ TA, HÁT LÊN NÀO BẠN ƠI"
Nhận được tin nhắn của bạn đội trưởng, và cũng tối hôm đó điện thoại xuất hiện cuộc gọi nhỡ của Dân. Tự nhiên thấy vui vui. Bạn Tâm không nhớ nhiều về cái nóng ở ĐH, chỉ nhớ đến mưa thôi, nhớ những cơn mưa và những ngày bão tố. Nhớ đêm ngủ mà nghe tiếng sóng vỗ bờ, tiếng rít của gió qua khe cửa. Lạnh thiệt lạnh. Chỉ có tình bạn là ấm áp. ^_^
.......................
Tác giả: cá lia thia
Hôm qua nhận được tin nhắn của bà Phương..
"Mới đó mà sắp 5 năm ùi. Thời gian nhanh quá àh. TV mới chiếu tập 1 bộ phim về MHX. Coi mà muốn khóc ghê nơi. Nhớ lắm! Kỳ này tổ chức SN đội lần thứ 5 hoành tráng nha"
Đội trưởng nhà mình dễ thương quá xá... Kể, coi vậy mà nhanh thật, 5 năm rồi, ai bảo thời gian làm nhạt nhòa ký ức chứ? Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn ấm áp đây này, tuy rằng 5 năm qua biết bao là chuyện xảy ra, và cũng có biết bao nhiêu là đổi thay... Coi vậy chứ loay hoay 1 hồi là tới kỷ niệm 10 năm cho coi. Bà Phương bảo "10 năm chắc dắt chồng với con theo ăn nhậu lun quá!" Hehe.
Nhớ Đông Hải chết mất thoai!!!
Sunday, April 26, 2009
Mảnh ghép của kí ức ^_^ NHỚ...
......................
Chào các bạn!
Lâu quá không gặp các bạn có khoẻ không?
Hôm nay ở nhà có gì vui thì mai mốt có dịp kể lại cho các đ/c trong đội nghe nha.
Các bạn có nhớ 15/9 là ngày gì?
Xin lỗi bữa trước bận quá nên mình không ở chơi vui cùng các bạn được. Hết sức thông cảm nha. Có gì xử lí sau vậy!
Sau đây nhắc các bạn luôn 15/9 họp đội nha:
- Thời gian 7 giờ 30' ngày 15/9
- Địa điểm: trước cổng trường ĐH. KHTN. TpHCM
- Lí do: họp mặt đội MHX xã Đông Hải.
Lưu ý: các bạn nhớ đi đầy đủ.
Hẹn gặp lại ^^
Có ai đoán được đây là giọng điệu của ai không nè ^^. Đây là thông báo đầu tiên cho ngày họp đội đầu tiên của đội mình.
.........................
Nhớ các bạn nhiều lắm!
...........................
2 bài viết này được viết sau khi "nhật kí mhx" của bạn Tâm được gửi đi. Những cảm xúc nhớ nhung đầu tiên của các thành viên đội mình.
.................................
Tuesday, March 17, 2009
Nhớ...
(Một ngày đẹp trời bà đội trưởng đã hứa với lthia sẽ viết 1 bài dạt dào cảm xúc về MHX05, và nó đây, lthia lụm quăng qua thể theo yêu cầu của tác giả. :D )
---------------------------------------------------------------
Tối nay đi học về tự nhiên ngước nhìn lên trời. Hôm nay trời đầy sao cứ như bầu trời Đông Hải ngày trước. Tự nhiên thấy nhớ nơi ấy đến lạ lùng.
Dạo gần đây trời hay âm u mưa bất chợt. Mỗi lúc như thế từ trong nhà đi ra lòng lại 1 cảm giác như đang chạy trên bờ đê nơi ấy. Cái bờ đê đã từng làm mình té lên té xuống không biết bao nhiêu lần khi đi thăm các chiến sĩ đội ta. Vẫn nhớ cái lần Chi bị bệnh mà fải chạy băng băng trong mưa mà không có cái gì che chắn. Mưa Đông Hải to và nặng hạt lắm, bắn vào rát cả mặt. Hôm ấy cũng té đê nhà Chi. Người thì ướt nhẹp và còn té nữa nên áo wần đỏ cả màu đất nơi đây.
Nhớ lại khi ấy mình đa nghề ghê gớm nhỉ! Xe ôm nè, wản gia nè, y tá kiêm dược sĩ kê toa cho thuốc nè, lâu lâu làm chị nuôi vài bữa nè, "bộ trưởng bộ ngoại giao" nè... Nhìu wá nhớ hẻm hết mà cũng chả cái nào làm cho ra thân ra hồn. Hihi...
Tối tối chạy xe đi học về sau cơn mưa chiều là nghe tiếng cóc nhái ễnh ương "gào rú" um sùm mà nhớ da diết. Bất chợt thấy nhớ buổi tối cả đội diễn văn nghệ cho bà con coi dưới mưa, nhớ những lần cả đám kéo nhau ra chợ chơi vào buổi tối, nhớ cái lần cả đám trú mưa làm sập cái chòi bán tôm của người ta... Sao mà cảm xúc ùa về nhiều thế này?
Mấy hôm nay bỗng nhiên thấy nhớ tới lạ cảm giác sống không có điện suốt cả tháng trời ở nơi ấy, nhớ cái cảnh hì hục bơm nước tắm dưới ánh đèn dầu tối tối để rồi như hạnh fúc vỡ ào khi ngày cuối cùng ở Trà Vinh được tắm dưới vòi nước máy và anh đèn điện tại chỗ của Ban chỉ huy. Mọi thứ như mới ngày hôm wa mà thôi.
Nhớ luôn cả đi xa nhà 1 tháng trời nhưng ngày nào em và anh cũng nhắn tin hỏi han tình hình và động viên lẫn nhau. Mà khi ấy em nhớ gần như em cưỡm đoạt mất điện thoại của bạn em chỉ để nhận và trả lời tin nhắn cho anh. Khi ấy cả đội em chỉ có 1 cái điện thoại duy nhất có thể liên lạc được với bên ngoài và cả tuần nó mới được sạc pin 1 lần. Ôi yêu sao cảm giác cái thuở ban đầu ấy. Cảm giác mong ngóng tới ngày về được gặp nhau và được anh mua cho 1 bé heo như lời anh đã hứa trước khi em lên đường.
Mùa hè xanh ơi sao mà yêu đến thế? Nếu được quay lại lần nữa thì cũng nguyện sẽ sống hết mình lần nữa cho con người, cho mảnh đất và cho cả sự thiếu thốn nơi đó. Nhớ lắm bải biển rộng lớn nhưng cực kỳ dơ nơi ấy vì người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Nhớ lắm những ngày bão nơi ấy cả đám chỉ biết ngồi nhà mà thở dài. Nhớ lắm con đường tụi mình đã làm mà không ai đi nổi sau đó. Nhớ lắm cây cầu be bé mà mấy người "đàn ông lực lưỡng" hì hục vừa làm vừa càm ràm chị em phụ nữ. Nhớ cả căn nhà mà cả đội cùng bà con xây cho 2 cụ già sống gần biển. Nhớ những việc nhỏ và không nhỏ mà đội ta cùng nhau làm, cùng nhau fá. Yêu lắm 18 chiến sĩ đội ta - những con người chưa từng làm bất cứ việc gì nặng nhọc như thế trước đó.
Sunday, March 15, 2009
MHX là gì mà sao ngộ quá vậy?
"Cường mới xem blog mhx, nhớ mhx quá. Mọi người viết hay quá.
Sao xem lại mấy tấm hình, tui thấy sao sao trong lòng ấy. Nhớ mấy đứa mình dạy học quá.
Tại Cường bận quá nên ít xem blog lắm. Hôm nay mới có dịp coi, hu hu, tui khóc à nhen. Khóc thiệt đó, mhx là gì mà sao ngộ quá vậy? Tự nhiên tui xem lại tui nhớ quá vậy không biết nữa. Kỉ niệm đẹp quá, ước gì bây giờ mình còn là sinh viên. Tui thấy tiếc là không có dịp đi họp đội với mọi người…"
…………….
Chat với Cường (anh Cường – k.Hóa), đọc được những lời tâm sự này, thực sự là bạn Tâm rất xúc động. Một người bạn rất hiếm khi đi họp đội, tưởng đâu Cường đã quên luôn đội mình rồi chứ, ai dè, vẫn còn nhiều tình cảm đến thế.
“Mùa hè xanh là gì mà sao ngộ quá vậy?” – đúng là ngộ thiệt, tự nhiên nhớ, tự nhiên thương, rồi tự nhiên coi Đông Hải như quê hương thứ 2 của mình. Vui cũng MHX, buồn cũng MHX, khóc vì nhớ cũng vì MHX. Nhớ 1 năm sau khi MHX05 kết thúc, mỗi lần nghĩ lại, bạn Tâm cứ khóc hoài… ngộ thiệt.
Tất cả nỗi nhớ, kí ức về Mhx05, hình ảnh, bạn Tâm đã để trên blog, để share với mọi người, để lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của thời sinh viên. Một nơi nào đó, để nhìn lại một chặng đường đã qua, để biết mình trưởng thành như thế nào…
Và hôm nay, bạn Cường đã chạm vào kỉ niệm ấy, đã khóc… Mhx thật tuyệt vời.
Còn bạn Tâm… hạnh phúc…
Thursday, January 15, 2009
Họp đội MHX 05 - 11/1/09
- Họp đội MHX..^*^..
- Hehe, ko biết từ khi nào 2 chữ "họp đội" lại trở nên gắn bó với mình đến vậy! Có khi còn hơn 1 số bạn trong đội ấy chứ^^ (sorry nha, nếu ai có lỡ trong trường hợp này
)
Nhớ lại, lần đầu tiên, còn quá xa lạ với mọi người, khi ấy, dường như mình chỉ biết có Múa lu ( sơ sơ), Múa lửa (hehe, cái ông chú 2 đáng ghét đặt cho tui cái tên gấu con, để đến bây giờ tui hok còn được gọi là Trâm nữa***) và Đức (mới quen), số còn lại, lạ lẫm vô cùng, cả khoa Hóa và khoa Công nghệ sinh, vậy mà cũng bon chen làm 1 chuyến về miền tây với mọi người.
Sau đó, lần thứ 2, thứ 3, thứ 4,...hihi...và vô tình hãnh diện trở thành khách mời........rất ư là danh...sờ ....dự của đội! hehehehehehehehe
Đây là lịch trình ăn chơi lần này:
Tăng 1: Cafe sân vườn ở Đông Hồ, quán này được cái thoáng mát và có cảnh cho đám nhí nhố chụp hình (nhí nhố ở đây bao gồm cả đám con gái.... điệu^^ lẫn đám con trai....ơ, phải dùng từ nào để diễn tả cho hết nghĩa nhỉ, có bạn nào biết thì comment cho gấu với....hehe)
Tăng 2: ăn và nhậu ở Kỳ Hòa, chẳng có ai say hay sỉn hết, có mỗi mình mình bị nôn thôi, huhu, hồi giờ có vậy đâu ta, mới vừa hết 1 ly chứ mấy.
Tăng 3: Karaoke, cái này tất nhiên là ko thể nào thiếu được rồi. Tới giờ vẫn còn thấy đau cổ họng là biết rồi đấy^*^
Tăng 4: chỉ có 3 thành viên tham gia ah: Tâm Bamboo, Cá Lia Thia Nhung và Phương đội trưởng... hok biết, chưa update được.!!!
Hehe, lâu lắm rồi mới được cười và reo hò thoải mái đến vậy! Cảm ơn tất cả mọi người nhé!
TB: Chưa có hình để post lên, hơi buồn tí,....đành chờ vậy^^
- Sau đó là của bạn Tâm:
- Họp đội MHX 2005-11/1/2009
-
Lâu lắm rồi bạn Tâm mới được đi chơi đã đời thế này, đi đến mấy tăng. Đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về.
Sáng sớm, sau khi trả giá tới lui với cái đồng hồ, cuối cùng bạn Tâm cũng phải miễn cưỡng chui ra khỏi cái mền ấm áp lúc 6h để thực hiện nhiệm vụ (mọi bữa 5h45 là phải dậy rồi). Một ngày như mọi ngày (kể cả ngày chủ nhật) huống chi bạn Tâm đã như thế 4 năm rồi. Đi làm đến 9h thì vội chạy lên trường họp đội, để mọi người đợi 23 phút (thành thật xin lỗi mọi người). Hầu như mọi người đã đến đông đủ, thiếu đội trưởng, lia thia, Hậu (có lí do). Trong lúc chờ đợi thì bạn Tâm và các bạn nhí nhố chụp hình làm vang động cả một góc trước cổng trường. Đội trưởng xuất hiện với chiếc váy màu cam rực rỡ (Nhưng vẫn không rực rỡ bằng bạn Tâm). “Đi đâu đây đội trưởng?” “HỌP ĐỘI chứ đi đâu!”. Hi hi… Bạn cá lia thia nhà ta gây shock mọi người bằng cái đầu cụt ngủn. Mấy bạn còn lại mà biết liathia cắt tóc chắc sẽ đi đông đủ lắm đó.
Lần họp đội lần này đúng 10 người (3 nam, 7 nữ). Có những người rất lâu rồi mới thấy mặt trở lại, bạn Hậu, Hương, My, Chi... Còn những thành viên nòng cốt vẫn đầy đủ như thuở nào (bạn Hùng, đội trưởng, lia thia, Tâm,...) và những người, vắng mặt vẫn cứ vắng mặt (anh Dân, Cường-hóa, Sửu...).
Đây là lần họp đội vui nhất, trọn vẹn nhất của bạn Tâm. Bạn Tâm cười suốt, cười đau cả bụng, xái cả quai hàm, và hát khan cả cổ (bởi vì không được cầm micro nên cứ gân cổ mà rống lên cho bằng chị bằng em). Bài hát và những câu chuyện đưa bạn Tâm trở về với những kí ức xa xưa, sống động hơn bao giờ hết. Lâu lâu nghe được múa lửa hay ai đó la lên: “NHỚ QUÁ, NHỚ KHÔNG CHỊU NỔI”. Làm bạn Tâm vui lắm á.
Trước ngày họp đội, hầu như lần nào cũng vậy, có những chuyện cảm thấy không vui, nếu không muốn nói là rất buồn. Việc nhắn tin các bạn không trả lời, ngày cuối có nhiều người chắn chắn đi đã hồi lại vì bận việc này việc kia. Có những người đi hay không vẫn không quyết định được. Thậm chí có người đã đi đến gần tới trường rồi, lại quyết định quay về, nhắn cho lia thia một câu, cảm thấy chán quá nên về, gọi điện không bắt máy (chắc sợ bị chửi), nhắn tin thì chịu đọc và trả lời. Thấy có tức không, may mắn là không phải là bạn Tâm liên lạc đấy, dù sao cũng là nhà trưởng với nhà phó mà đối xử thế đấy. Bạn Tâm không hiểu tại sao Dân không trả lời tin nhắn bạn Tâm, mọi người gọi thì không ừ hử gì hết. Bạn Tâm chưa bao giờ ép hai người phải đi họp đội cả. Bạn Tâm luôn rất quý 2 bạn. Nghĩ tới nghĩ lui, 2 bạn là người làm bạn Tâm khóc nhiều nhất. Từ những ngày ở ĐH đã thế rồi. Bạn Tâm biết, không thể níu kéo một cái gì mãi được. 2 bạn có thể quên bạn Tâm, quên những kí ức ở ĐH hoặc cho rằng mọi thứ thật nhảm nhí. Nhưng tình cảm bạn Tâm dành cho 2 bạn, cho cả đội và cho Đông Hải sẽ không bao giờ mờ nhạt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cám ơn đội mhx05, cám ơn đội trưởng luôn sát cánh với đội trong những chuyến ăn chơi, cám ơn bạn múa lửa đã luôn là người giữ lửa cho đội. Cám ơn cá lia thia đã cùng bạn Tâm chia sẻ những vui buồn. Cám ơn bạn Gấu đã tiếp cho bạn Tâm thêm sức mạnh và lòng tin. Cám ơn bạn Cường-khoa Sinh đã xẹt tới xẹt lui với đội. Cám ơn tất cả những người bạn luôn nhớ về kí ức Đông Hải để ngày hôm nay được trọn vẹn.
- Tính up hết đống hình mà hôm nay đi về đuối wá nên vài hôm nữa sẽ up lên hết cho cả nhà coi vậy heng. Thông cảm cho đội trưởng nhe bà con!Lâu lắm rùi đội mình mới họp nhỉ? 5 tháng rùi đó nhe. Tưởng đâu hôm nay bể show nhưng rốt cuộc lại thiệt là vui. Hôm nay cũng phá được lời nguyền bí hiểm 7 người như mọi khi. Kỳ này đi được tới 11 người lận.Hix... Hôm nay đi vui thiệt đó nhưng mà sao giờ hết hứng viết entry rồi ta? Chắc tại mệt wá nên thế. Mai không biết rảnh để viết tiếp không ta? Hên xui nhưng chắc chắn phải có 1 cái thật hoành tráng cho buổi hôm nay. Giờ đuối òi nên ngủ sớm để mai còn sức lo chạy công việc tiếp. Mai phải đi lo tiếp bài thi vòng này rồi tối lại đi nhậu ví band anh 5. He he... Lại được dịp đập fá tiếp tục. Fê fê nhưng I'm really happy.
- Mùa hè xanh 2005
- Hôm nay trong người có vẻ ổn hơn nhiều so với tối wa rùi. GIờ sẽ viết cái gì đó hay ho cho đội MHX của mình nữa nào. MHX duy nhất thật sự trọn vẹn trong cuộc đời của mình mờ vì sau đó mami không cho đi nữa mà bắt phải đi làm. Hu hu...Vẫn vẹn nguyên cảm giác MHX 05 trong lòng như ngày hôm wa. Sự hồ hởi, hân hoan của 1 đứa sinh viên năm nhất ngong ngóng đến MHX ở 1 nơi xa xôi, hẻo lánh nào đó để góp tí sức lực nhỏ nhoi, để được hòa mình vào cái không khí MHX đó như báo chí vẫn đưa tin. 1 con nhỏ ham chơi hơn ham học như mình đương nhiên rất ham hố mấy cái vụ này rồi.Sự hồi hộp, mong chờ được xét duyệt cho đi xa (mặt trận Trà Vinh). Sự lo lắng, trách nhiệm của 1 đứa đội trưởng chỉ mới là sinh viên năm nhất. Sự đau đầu tính toán phân chia công việc, nơi ăn chốn ở, sử dụng tiền bạc... Mọi thứ như vẫn còn wanh wẩn đâu đây wanh mình. Đó wả là 1 khoảng thời gian đẹp trong đời sinh viên của mình. Vừa thi học kỳ xong là lao đầu vào Tiếp sức mùa thi 05 (bị wăng chụp). Kết thúc xong hành trình đó là tới MHX. Hix... Thời gian đó ngày nào cũng kín mít việc. Vẫn còn nhớ rất rõ ngày 14/07/2005 - ngày cuối cùng còn có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ cho MHX trước ngày lên đường. Khi đó vẫn còn "tài xế" để chở mình chạy tới chạy lui mua sắm vật dụng cần thiết. Tự nhiên nhắc tới đây lại thấy bu`n 1 xí. Đó là thời gian người ta đang theo đuổi mình vậy mà giờ... Thui! Wá khứ cả rồi.Tối 14/07/2005 là lần đầu tiên mình ngủ trên trường (trong phòng cyberchem chứ đâu). Khi đó nhà gần xịt mà cũng ngủ lại trường để làm gì ta? Àh nhớ o`i! Tình hình chiến sĩ lúc đó chưa thật sự ổn định đã vậy mấy giấy tờ rồi đồ đạc cũng chưa ok cộng thêm tính ham vui ở lại đú đởn ví bà con chứ không có gì hết. Sáng hôm sau lên đường sớm, rời xa thành phố 1 tháng lên đường làm nhiệm vụ mới. Vui vẻ, hồ hởi, ham hố, nhí nhố... là những cảm xúc lúc đó. Vẫn còn nhớ nhá. Hôm đó mình có nhiệm vụ là thay mặt cho toàn bộ chiến sĩ ở mặt trận Duyên Hải, không hình như là toàn bộ mặt trận Trà Vinh thì mới đúng (cái này không nhớ chính xác nhá) đọc lời tuyên thệ (nghe hoành tráng wá) nhận nhiệm vụ và hứa wuyết tâm "mần" tốt chiến dịch nhưng xe bị trục trặc đến trễ nên thằng Phi bên môi trường ôm show luôn. He he... Lý do tại sao bạn phải lãnh nhiệm vụ cao cả này là vì bạn được giao nhiệm vụ "tuyên thệ" trước tượng đài Bác Hồ, thay mặt cho toàn thể các sạn sanh viên trong thành phố ở mặt trận Trà Vinh đó mà. Khà khà... Vinh dự wé! Nhưng vẫn nhớ lúc đó đầu óc tự nhiên mụ mị chả biết chuẩn bị sẽ viết gì hết. Wằng wại hình như cả 1 ngày mới viết được 1 mặt A5. Hix...Vào chiến dịch thì cũng tùm lum tùm la thứ làm mình vui có, buồn có và hẻm vui hẻm bu`n cũng có. He he... Nhảm nhảm xí cho vui! Cái ấn tượng nhất của mình là cả chiến dịch thì đội mình có 3 cái sinh nhật (đầu, giữa và cuối chiến dịch. Phân bố đều wá) mà trong đó có sinh nhật mình nữa đó. Đó là lần đầu tiên đón sinh nhật ví những người bạn chưa từng gặp mặt, chưa từng thân thiết trước đó nhưng rất vui. Mình vẫn còn nhớ đó là 1 nồi "cháo heo" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (1 nồi cháo thịt heo to đùng). Mình vẫn nhớ đó là lần đầu tiên các bạn được ăn rất là nhiều thịt. Khè khè... Tại do khi đó mình cho các bạn ăn uống hơi thiếu thịt 1 xí nhưng rốt cuộc đi về ai cũng tăng ký hết đó àh nghe. 1 MHX với rất nhiều bỡ ngỡ (do lần đầu đi như vậy mà). 1 MHX thật nhiều khó khăn (duy nhất xã mình ở không có điện mừh). 1 MHX duy nhất vẹn nguyên trong ký ức của mình. 1 MHX với rất nhiều sự thay đổi chiến sĩ cho tới tận phút chót nhưng đội hình cực kỳ đẹp (18 người với 9 nam, 9 nữ) và "tạp nham" nhất (tổng cộng 4 khoa trong 1 đội xíu xiu người). 1 MHX của sự mong chờ và nhớ nhung... Tất cả đã khép lại từ lâu lắm rồi nhưng vẫn như còn mới nguyên.Đã có rất nhiều cuộc họp đội nhí nhố thật đáng iu và thật đáng nhớ trong lòng mỗi người. Đã có những người bỏ cuộc chơi ko rõ vì lý do gì. Đã có rất nhiều sự thay đổi từ cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên đội ta vẫn ăn chơi đều đều và vẫn rất vui như ngày nào còn ở mặt trận ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Sẽ nhớ mãi MHX 05 trong lòng - 1 ký ức rất đẹp trong lòng và những người bạn cũng rất ư là dễ thương. Ký ức xin khép lại nhưng tâm hồn thì vẫn còn mãi trôi lềnh bềnh cùng mọi người. He he...Và bi giờ thì viết 1 xí cho lịch trình cũng hơi bị dày đặc ngày hôm wa làm mình "đuối" đê.Tăng 1: Hẹn nhau 9g30 ở cổng trường Tự nhiên nhưng lần này (nếu nhớ hổng nhầm) là lần đầu tiên Đội trưởng để các bạn phải chờ. He he... Sorry cả nhà nhưng có xin phép đàng hoàng nha. Tập trung và chờ đợi tới hơn 10g30 thì chúng ta kéo nhau wa cafe Đông Hồ.Tăng 2: Ăn nhậu, đập fá ở Kỳ Hòa quán.Tăng 3: Karaoke Saigon by night.Tăng 4: Tới đây thì cả đội đi về hết chỉ còn lại 4 con người ham hố đi tiếp gồm mình, Tâm, cá lia thia và múa lửa đi ăn ké sanh nhật muộn cá lia thia. Khè khè... Lại ăn (không có nhậu) ở wán Tư Trì tận Thanh Đa ví 3 bạn khác của cá lia thia.Tăng 5: Cafe bờ sông Thanh Đa.Lịch trình ăn chơi ngày hôm wa của mình là thế và kết thúc bằng việc chạy như ăn cướp về nhà để đưa chìa khóa cho mẹ vô nhà vì bé Vy lỡ xách xuống dưới này. Hix... Chạy như ăn cướp trong khi trời lạnh bà thím. Về tới nơi là 22g20. E`o... Tính online up hình cho cả nhà coi nhưng đuối wá nên ngủ luôn. He he... Hôm wa chơi thiệt vui nhưng cũng có những giọt nước mắt vô tình rơi để lại thấy yêu hơn những người bạn đã từng ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung và cả ngủ chung nữa chứ suốt 1 tháng trời này. Tui sẽ nhớ câu nói của ông "Đừng cố mà cứ nhí nhố rồi sẽ wên". Ừh tui sẽ như vậy mà. Cám ơn ông heng.Nhí nhố trước giờ lên đườngChuyển địa điểm tới Đông Hồ nèTăng 3: Đi ka na`Vì máy chụp hình của mình hết pin nên chụp được có nhiu đó hình. Phần lớn là chụp ở máy lia thia. Hy vọng là lia thia ko có delete all như lần trước nữa nhá không thui là có nhiều người bu lại mần thịt cá lắm đó. Hoàn thành nhiệm vụ up hình o`i đó nghen. Chúc bà con đội mình lúc nào cũng lun nhí nhố, tung tăng, nhí nhảnh, hồn nhiên, vui vẻ và lúc nào cũng như ngày hôm wa thậm chí là hơn thế nữa. Iu iu cả đội mình.
| hop doi 11_1_09 |
![]() |
| SN muon 11_1_09 |

