Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Monday, August 15, 2005

Nhật ký Mùa Hè Xanh 2005


Nhật ký Mùa Hè Xanh
Xã Đông Hải

Kỷ niệm chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2005

Mặt trận: Xã Đông Hải_Huyện Duyên Hải_Tỉnh Trà Vinh.

DANH SÁCH CHIẾN SĨ XÃ ĐÔNG HẢI

1. Trương Đặng Hoàng Phương - Đội trưởng

2. Tô Giang Hoàng Oanh - Đội phó

3. Lê Thụy An My - Chi hội trưởng

4. Võ Ngọc Đức - Bí thư chi Đoàn

5. Nguyễn Tiến Hùng

6. Phan Ngọc Thanh

7. Nguyễn Tuấn Cường

8. Trần Thanh Tâm

9. Ông Thị Hồng Nhung

10. Trần Quốc Dân

11. Nguyễn Việt Dũng

12. Phạm Thu Hương

13. Nguyễn Thái Hậu

14. Nguyễn Văn Sửu

15. Lê Minh Quốc Cường

16. Đinh Thị Lệ Chi

17. Phan Thị Minh Chung

18. Nguyễn Thị Lệ Hồng

TP.Hồ Chí Minh

14/7/05

Hôm nay là ngày cuối cùng để tôi chuẩn bị mọi thứ cho chiến dịch. Trời ạ! Bao nhiêu là thứ phải lo. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra là mình còn bao nhiêu thứ chưa mua. Và thế là, ale hấp, lên xe và vọt. Ra đến chợ Lớn, tôi mua đủ thứ, nào bong bóng, bao nylon, kẽm, bánh kẹo… Ôi trời, nhiều thứ quá chở không nổi. Đã vậy trên đường về còn bị réo đến tp dự lễ ra quân nữa chứ. Tối đến vô thùng tất cả mọi thứ. Ôi lúc này tôi mệ lả cả ra. Tưởng sẽ được nghỉ sớm, ai ngờ còn bị kêu lên VPĐ để chỉnh lại danh sách của đội. Đến 12h đêm tui được đi ngủ. Tối nay tôi ngủ lại trường (phòng Cyberhem) nên không quen lắm, đến gần 2h sáng mới ngủ được. Thôi ngủ lấy sức mai lên đường. Chúc mùa hè xanh của đội tôi thành công tốt đẹp.

Đội trưởng

Trương Đặng Hoàng Phương

Ê! Bạn tưởng chỉ có bạn mới mệt sao?Tui cũng mệt nữa nè (Nhưnng chắc chắng không bằng bạn rồi). Để tui kể nha:

Cũng giống như Phương, đến ngày 14/7 tui mới phát hiện ra mình chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi xa cả tháng trời. Cả ngày 13 tui đâu có ở nhà, sáng 6h đã phải rời khỏi nhà làm việc trọng đại, tới gần 8h tui mới đến Nguyễn V Cừ cho buổi tập huấn đợt 2, đến chiều “người ta” tổ chức sinh nhật cho tui, cả buổi tối không ngủ. Sáng sớm 14, quăng chiếc xe ra tiệm, cùng bạn đi mua đồ. Ôi trời, mệt gần chết, lại phải lo đi thi, trục trặc giấy tờ, mãi đến 21h mới hoàn tất, chạy vội về nhà, từ biệt gia đình thân yêu. Không ai nghỉ là tui đi vội đến như vậy. Đến 10h hơn, hai đứa tui mới lê lết tới Nguyễn V Cừ, lạnh lắm, cũng may, đội trưởng Dân Thành nhiệt tình ra đón, dắt xe, hướng dẫn bọn tui chỗ ngủ. Rồi số phận đưa đẩy thế nào,tụi tui cũng trở về Đông Hải, 2h ngủ ở phòng Cyberchem. Mệt, 2 ngày ngủ tổng cộng 5h. Kỷ lục. Đáng nhớ….

Trần Thanh Tâm

Đông Hải

18/8/2005

Khà, khà…mặc dù đã có cuốn được gọi là “nhật ký mùa hè xanh” hồi hôm qua nhưng chưa ai khai bút cả. Hôm nay ta –“chiến sĩ dũng-s-cảm, xinh-s-đẹp” đã ray rức, à…không phải, gọi là háo hức đặt nét bút xinhsđẹp của mình vào để “mở cửa” cho cuốn này.

Tính cho đến nay thì cũng đã ngày thứ 3 các “chiến-s-sĩ” bắt tay làm việc. Sáng sớm nay, ta (người mà ai cũng biết) đã hùi hụi dùng chiếc xe “thỏ con” nhất của cả đội đến nhà đội trưởng, biết làm gì không? Chắc các bạn ai cũng biết nhỉ, tui đây đi khảo sát nhà “thư giản đặc biệt” của nhà bên ấy. He, he…không chỉ tui đâu các bạn, sau tui còn có chiến sĩ (cao,cũng không to lắm) phi vào “khảo sát” nữa đấy, nhưng đã bị tui “hành-s-hạ” cho tới lần thứ 3 (sau 3 lần tui kêu lại) mới được yên nghỉ ở căn nhà đặc biệt đấy… còn sau đó còn ai nữa tui hổng biết. (hồi nãy người tui nhắc đến là đồng chí “Châu Du Dân” đấy.

Cho tới khoảng 7h hơn, đã có hơn chục chiến sĩ phải lê lết dùng xe “hăng cải” của mình bo bo trên dọc con đường đê để đến chỗ “công-s-trình”, thật là cảm động quá, cũng hơi tội nghiệp các bạn ý, nhưng thưa các bạn, không sao đâu vì cuộc hành trình này là một phương pháp rèn luyện tốt nhất cho tim mạch đấy các bạn ạ (tôi nghe đồn là vậy).

Khi đã đến nơi thì đã hơn 8h, các chiến sĩ rất háo hức và làm việc hăng say 1.2.3… ủa, sao không thấy đội phó Oanh đâu cả?- Phương hỏi, à … thì ra chiến sĩ này đang làm “hậu cần” phía sau “sân khấu-bên cánh gà”. Trong “cánh gà” này có thêm một chiến sĩ nữa, Hồng Nhung (ca ít xỉ nhiều) đã hỗ trợ để đội phó ra tay nấu “cám” ý lộn, nấu cơm cho cả đội. Nhưng đội hình sau cánh gà này đã được tung vào chiến sĩ “xinh-s-đẹp”-an s my để phụ giúp, lý do đây phải “trốn” vào sau cánh gà này là do, không phải “làm” nhiều quá ngoài “sân khấu” mà đã bị thằng “tào tháo” rượt hồi sáng giờ đã để lại di chứng “đau bụng, nhức đầu, buồn nôn”, làm tui không thể tiếp tục “di chuyển” được mà phải lui vào làm “hậu cần”. Nhưng khi ta đã “cáo lui” thì đã làm cho Thanh “nghệ sĩ” không có ai để “hành hạ” đành phải ca lên bài “ngày không em Thanh đây làm sao cho hết ngày, chỉ biết cuốc đất cho rùi”. Nhưng trong đây An My cũng đã ca lại “Thật không muốn đâu Thanh ơi vì bị “khủng bố” My làm sao đây…” (đây là bí mật thần giao cách cảm của tui và Thanh “nghệ sĩ” đấy. he he …)

Trưa sau khi các bạn đã “vơ vét” nồi cơm do chúng tui nấu thì đã nằm lăn lóc, lê lết từ trên giường đến dưới đất, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới- thật là nửa ngày làm việc mệt mỏi. Ừm, vì sợ My đi dạy trẻ nên Thanh-nghệ sĩ quyết định giữ My lại làm gì đó? “múa lửa?”-tui đây cũng đồng ý nhưng không biết cái đó là gì nữa.

Các bạn đã nghĩ, sắp tới ca 2 rồi, chúc các bạn làm việc vui vẻ. Cố lên. À ha . Ta cùng ca “có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó…” cố lên.

Chiến sĩ xinh-s-đẹp

An My

Mặc dù chỉ mới trải qua vài ngày trong “ngân quỹ” thời gian một tháng mùa hè xanh của chúng ta nhưng đã để lại trong tôi cũng như tất cả các bạn những kỉ niệm khó quên. Sinh viên chung ta thường chỉ cùng nhau sống và học tập thì hôm nay cùng nhau sống, lao động và rèn luyện. Riêng đối với bản thân, đây là khoảng thời gian những việc làm của mình đối với cộng đồng có ý nghĩa nhất, mặc dù tôi, các bạn phải làm việc dưới cái nắng thiêu đốt của buổi trưa hè, bàn tay chai đi mà tôi chắc rằng bàn tay ấy cũng đã từng chai đi là do cầm bút mà thôi, nhưng thấy cùng vui vẻ làm việc hăng say hết mình. Có lẽ tuổi chúng ta là thế phải không? Trong tuổi chúng ta thà có một việc gì đó để làm, thấy dễ chịu hơn là rãnh rỗi không biết làm gì. Hy vọng chiến dịch này giúp chúng ta trưởng thành hơn, tư tưởng, suy nghĩ sẽ trưởng thành hơn.

Sự thật,đến với các bạn mặt trận xã Đông Hải đối với tôi hơi bất ngờ vì tôi là chiến sĩ trong “biên chế” Dân Thành. Lúc đầu, trong đội mình, là chiến sĩ “không mời mà tới”, bản thân sợ khó hòa đồng vì ở đây không có bạn học chung, vả lại bản thân được bạn bè học chung đánh giá là “kẻ lạnh lùng”. Khi vào đội rồi, sự nhiệt tình của các bạn cũng như đặc thù của công việc đã giúp mình hòa đồng rất nhanh. Bây giờ, những suy nghĩ ban đầu đã không còn, thay vào đó tự tin hơn ở bản thân. Bây giờ mới thấy đi mùa hè xanh là một quyết định đúng đắng. Chuyển đơn vị thật may mắn.

Cuối cùng chúc tất cả các bạn luôn khoẻ mạnh, hoàn thành tốt công việc của mình.

Trần Quốc Dân

19/7/2005

Hôm nay là ngày như mọi ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch mùa hè xanh của mình, mọi người ai nấy đều hăng say làm việc. Mặc dầu công việc thật là vất vả nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình.

Chiều nay, đúng 1h30, anh Ưa kêu gọi mọi người đi làm tiếp tục công việc không thì mưa (thì mừng)(he, he…), thế là mọi người ì ạch lê cái thân hình bự con của mình (vì mới ních một bụng cơm) đi ra làm công việc. À, mà trưa nay ai nấu cơm mà ngon zậy ta?, Chung “cần mẫn” nhà ta đấy, quên … nhà người, nhưng thuộc đội ta. Còn món canh “hấp xờ dần” của chiến sĩ vừa tài năng lại còn có nhan sắc nấu đấy!!! tuy không ai khen nhưng chính mình lại tự thấy ngon nên đi “dò hỏi” mọi người xem thử, ai chê là biết tui liền đó nha. Kể ra mình cũng có “năng khiểu” để nấu ăn đấy nhỉ (hì hì…). Nhìn ra ngoài thấy trời đen thùi lùi, à trời mưa rồi, mừng quá (ý không được mừng, phải “zả bộ” buồn chứ nhỉ???), he.he…, nhưng mưa nhỏ quá, mọi người vẫn còn đang hăng say làm việc, tui cũng lê lết lôi thùng nước đi mua đá cho mọi người uống. Trùi ui, do hôm nay tui hơi bị, thôi gọi là mệt đi ha nên hỏng ai cho tui làm cả nên đành ngồi đây tâm sự buồn zới các bạn nè. Chiều nay “mật độ” các bạn làm cũng hời thưa thớt tại vì còn có một số bạn đi “zạy thêm”, đáng nhẽ là hôm nay tui đây cũng đi dạy mà do đã đủ lực lượng rồi làm tui “mất zạy” rồi. Thôi ra ngoài đây he he….

An My

Mưa lạnh quá các bạn ơi, mưa lớn rồi, lại tạnh, và… tiếp tục lớn,…

Một chiến sĩ dấu tên

Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, cũng công việc làm đường giao thông nông thôn. Nhưng hôm nay có những chuyện bất thường xảy ra. Đầu tiên là sáng dậy mọi việc chẳng suông sẻ chút nào (đồng chí Cường (Hoá II) bị cảm nước,…) đã dẫn đến sự đi trễ bất đắc dĩ của tôi nhưng tưởng thế mà lại là người đi sớm thứ 3 (chỉ sau có hai bạn nữ địa phương), hoá ra mình là người hơi bị có trách nhiệm nha (quá khen). Bản thân đã mang trên mình màu “áo xanh tình nguyện” thì phải hết sức nhiệt tình trong công việc, phải vì lợi ích chung của cộng đồng.

Ngày nay cũng thật sự là một ngày đáng ghi nhớ, để lại trong tôi những “ấn tượng khó phai”, là được làm việc, được “chơi dơ”- đắp xình lên bờ, một công việc quá xá là dơ nhưng mình lại thấy thú vị vì đơn giản là nếu mình không làm thì người khác cũng làm thôi, ai làm cũng vậy mà.Mặt khác, hôm nay cơm trưa ngon quá (mình có lời khen tăng các nội trợ: Chung cần mẫn; My kiên nhẫn, tài năng; Oanh ỉu địu, dứt khoát) cám ơn các bạn nghe, làm mình ăn cơm quá trời luôn, hay là tại mình mất nhiều calo để làm việc nên ăn bù lại? Sẵn đây mình cũng thông tin với các bạn về chuyện “tình cảm” của mình luôn, hấp dẫn và ly kỳ thú vị lắm nha, có lẽ là để cuối trang luôn nha. Các bạn cố chờ nha.

Đầu giờ chiều thì không mưa, các bạn, cả sinh viên tình nguyện lẫn thanh niên địa phương hăng hái ùa ra làm việc (giống như một bầy vịt: con trước, con sau nhìn rất lạ kì). Công việc đang tiến hành thuận lợi và các bạn rất hăng say mặc dù lúc đó trời đã đỗ mưa nhẹ nhưng bằng sự nhiệt tình của con tim và sức trẻ quả là không hổ danh “Chiến sĩ tình nguyện MHX 2005”. “30 ngay chiến dịch là 30 ngày vui”, với khẩu hiệu đó, tôi và bạn luôn cố gắng xây dựng mỗi ngày là một niềm vui, các bạn có đồng ý với mình không? (Nếu có, hãy cho một tràn pháo tay, còn nếu… thì hãy cho hai hay nhiều tràng pháo tay nha, cười). Các bạn có chuyện vui buồn gì trong chiến dịch thì hãy tâm sự, chia sẻ với tôi và các bạn, bảo đảm các bạn sẽ được những giải pháp kịp thời và hợp lý để có được những ngày vui trọn vẹn.

Và đây cũng là lúc cuối trang, chắc hẳn có ai đó rất muốn biết chuyện “tình cảm” của tôi! Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe nhưng sự thật thì không có gì hết trơn và sự thật thì mãi là sự thật cho đến lúc này.

Chúc các bạn công tác tốt và có được những ngày vui trọn vẹn trong chiến dịch.

Võ Ngọc Đức

TB: tối nay, các bạn (Hồng, Chung, Chi, Tam, Dân) thay mặt các bạn trong đội đã đến thăm và tặng quà (thuốc uống, kẹo) cho đồng chí Cường bị cảm nước hồi sáng đó. Một tình cảm rất đẹp của các chiến sĩ MHX 2005, mong các bạn đoàn kết và yêu thương lẫn nhau không chỉ có trong 30 ngày chiến dịch mà còn cả những ngày khác.

23/7/05

Hum ni tui đã đi mùa hè xanh được hơn 1 tuần ùi. Tui đi như vậy nói thiệt là cũng không tự tin gì lớn. Trước khi đi thì lo lắng chuẩn bị cho chiến dịch, sợ mình làm không tốt vai trò của mình. Nói thiệt là chưa bao giờ tui thật sự xa gia đình lâu đến như vậy nên tui hơi lo. Mọi người ai cũng dặn dò tui đủ điều, nào là làm việc phải từ tốn, phải nghiêm khắc với chiến sĩ, phải hoàn thành công việc…Ai nói làm lãnh đạo là sướng chứ tui thì không nói vậy. Nhìn qua thì thật là đơn giản lém. Ngày nào đi họp thì lo đi họp rùi về làm, không phải làm suốt như mọi người. Ừa thì cũng đúng. Nhưng đâu có ai lo những cái lo như tui. Lo phải làm việc với xã, đáp ứng nhu cầu của xã. Lại phải lo những yêu cầu của trường để thiết kế hoạt động phù hơp. Về đội phải lo cuộc sống cho các chiến sĩ, sợ các bạn làm mệt quá, sợ các bạn bị đuối… Nói chung là lo toàn ba cái có thể gọi là nhảm nhí, hổng ai them lo. Tui cũng từng nghĩ mình chưa làm được gì cho các bạn. Thấy các bạn làm mệt cũng không phụ được bao nhiêu, thấy các bạn đói cũng không nấu cơm được… Trùi ui, đội trưởng như tui có ai tệ hơn nữa không? Tui cũng thấy khó xử lắm, cũng cố gắng giúp các bạn về mặt tinh thần, điều kiện làm việc cho tốt thôi. Tui sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình và tạo điều kiện tốt cho các bạn chiến sĩ. Chúc chiến sĩ của chúng ta có một mùa hè xanh thật vui.

Đội trưởng

Trương Đặng Hoàng Phương

Ngày đầu tiên của đội hình chuyên khoa địa chất!

Hôm nay là ngày đầu tiên ra quân của bọn tui, sáng tui lên thì các bạn đã đi làm rùi! Bọn tui cũng chạy lên làm nữa đó, rồi trưa đi làm nhiệm vụ, chiều lại lên làm, mấy người thấy đội hình chuyên giỏi chưa!

Tối nay tui còn nấu chè cho mấy bạn thưởng thức nữa đó, í từ từ tí coi, muỗi cắn quá đi!

Hôm nay tui gặp được bé Na, bé Oanh, bé Chi đồng hương. Thiệt vui hết sức luôn!

Ngày mai đội hình tui phải qua xã Trường Long Hoà rồi, buồn quá đi thôi,mới tới có một ngày mà phải đi rồi!Thôi , tui chúc các bạn thực hiện tốt nhiệm vụ lần này, đặt biệt là đội trưởng phải tự tin len chứ, tự tin là chìa khoá của thành công mà!

Hy vọng có ngày gặp lại!

Lý Ngọc Phi Vân

Duy Huy

Nguyễn Văn Đoàn

26/7/05

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết nhật ký vào sổ của người khác cũng là lần đầu tiên tôi đi chiến dịch MHX 2005. Hôm nay cũng như những ngày khác, đều làm công trình giao thông nông thôn, như ngày hôm qua chẳng hạn, đang làm thì bị mắc mưa, xong thì lại năng thấy muốn lạnh cả người. Khi chia tay với mọi người ra về thì tôi lại thấy nhức đầu muốn bệnh trong người vậy. Tôi nói vậy các anh chị có tin không?

Xong, bên cạnh đó, không thể nào không nhắc lại kỷ niệm ngày đầu làm công trình giao thông thuỷ lợi của xã nằm trong các xã vùng sâu vùng xa của huyện. Các anh chị ơi! Khi các anh chị rời khỏi chốn này có nhớ lại kỉ niệm của chúng mình. Cùng vui vẻ xem nhau

Mình rất vui khi được viết nhật kí này và cũng là lần đầu tiên mình đi mùa hè xanh, được làm quen với các bạn. Các bạn biết không?lần đầu tiên mình gặp các bạn, mình cảm thấy thật bỡ ngỡ nhưng sau vài ngày thì không còn thấy cảm giác ngỡ ngàng đó nữa. Hôm nay nhân dịp sinh nhật chị Tâm, mình không có gì hơn ngoài việc dồn hết lực của mình làm những việc nhỏ đó. Mai này các bạn về thành phố tiếp tục con đường học vấn của mình, không biết các bạn còn nhớ Ban chủ này nữa không?Nhưng ban chủ thì rất nhớ các bạn và hẹn có dịp sẽ gặp lại các bạn. Thời gian thắm thoát thoi đưa, giờ chia tay cũng sắp đến, mình xin chúc các bạn đạt được nhiều thành đạt trong tương lai và những điều mơ ước gì mà bạn mơ ước sẽ trở thành hiện thực.

See you again

Bang Chủ

Hồng Thất Phú

TB: mong các bạn trong nhóm “múa lửa” của mình sẽ có dịp gặp lại; bang chủ xin tạm biệt cá lia thia, Hùng múa lửa.

Xin chào các chiến sĩ MHX trường ĐH KHTN !

Tôi xin tự giới thiệu: Tôi không phải là chiến sĩ cũng không phải là BCH, lại càng không phải là đội hình chuyên, xung kích…Nhưng tôi lại có mặt ở xã Đông Hải-Duyên Hải-Trà Vinh, nơi các bạn đống quân. Biết chưa nào? Các bạn à! cứ mỗi lần hè về với những tiếng ve kêu hoa phượng nở từ giã mái trường thân yêu, chúng ta lại khoát trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, chiếc mũ tai bèo, chiếc ba lô rời khỏi thành phố đi đến những miền quê xa mà ở đó tôi chưa hề quen biết ai, chưa từng đặt chân đến. Nhưng hỡi ơi! Sao mà thân thiết thế, những tình cảm tưởng chừng không thể có nhưng nay lại không thể tách rời. Rồi tiếp đến những tình cảm bạn bè trước đây chưa từng gặp nhau nhưng khi khoát chiếc áo xanh thì chúng tôi lại như anh em một nhà. Nói đến đây sao đột nhiên những kí ức về MHX trong tôi lại ào ạt kéo nhau về làm tôi lại xao xuyến nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, cái ngày mà tôi cũng tham gia chiến dịch như các bạn. Nhớ lắm chứ, nhớ những tiếng học trò gọi thầy, cô… Những ngày sinh hoạt thiếu nhi, những đêm đi tập văn nghệ trong đêm, đường lầy lội không có lấy một ánh đèn, những tiếng gọi thân thiết dì Bảy, chú Hai… coi như những người ruột thịt. Có người đã làm bừng tỉnh tôi rồi, tôi quay về với đội Đông Hải đây. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ đã “dung túng” tôi trong thời gian qua, tuy kỉ niệm không nhiều nhưng cũng đủ làm chúng ta nhớ về nhau, tình cảm của những người sư huynh, sư đệ, những ngày tranh đua nhau để làm “hoa hậu”. Những ngày múa lửa; ăn chè;…Thôi, chữ nghĩa mình cũng hạn chế, sáng nay gặp trời mưa trôi hết rồi, không còn viết được gì nữa. Hãy nhớ những kỉ niệm này nhé, hôm nay phải tạm biệt các chiến sĩ rồi (buồn quá). Hẹn ngày tái ngộ, nếu có dịp thì sẽ xuống viết tiếp và chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình, chúc các chiến sĩ vui, khỏe đoàn kết, làm việc tốt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cảm ơn các bạn

Hẹn gặp lại

Trịnh Phê

TB:Chữ có hơi xấu do trời mưa lạnh viết không được ( chứ chữ tui cũng đẹp lắm chứ bộ). Ở dưới này có tổ chức ăn nhậu gì thì nhớ ngậm đầu dây kéo tui xuống chung vui với nha.

28/7/2005

Tối ni đội của tui tập văn nghệ. Tập chỉ được 2 bài là các bạn phải về vì đã trễ rùi. Tui chỉ cảm giác trong đội tui lạ lắm, nhưng không thể định nghĩa nó là cái gì. Khi các bạn qua tập văn nghệ là 7h tối. Nhà tôi chưa ăn cơm xong nên các bạn phải ngồi chờ. Tôi không ăn nên lôi đống giấy ra chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi. Các bạn kia lúc đó cũng ngồi làm chung cũng vui. Nói thật chuyến đi này giúp tôi hiểu ra nhiều điều: Thứ nhất: điều quan trọng nhất của thành công là phải đoàn kết. Thứ hai: làm việc với người ta phải cư xử khéo léo, biết linh động trong công việc. Thứ tư: phải biết cố gắng thật nhiều, không được than. Tạm thời thì tôi chỉ mới rút ra co bấy nhiêu thôi.

Tối nay tôi lại phải ngủ 1 mình vì ban Oanh chưa về. Buồn quá! À quên, ngày hôm nay tôi phải đưa bạn Chi lên huyện để khám bệnh. Cả đội tối ai cũng rất lo cho Chi. Thật là đáng quý! Cây đèn nhà tôi tối qúa nên thật khó viết. Ngày mai các bạn trong đội sẽ tiếp tục làm đường còn tôi sẽ lên huyện để thăm Chi. Hi vọng ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp cho đội của tôi và bạn Chi cũng sẽ hết bệnh. Mong đừng chiến sĩ nào bệnh nữa nha!

Đội trưởng

Trương Đặng Hoàng Phương

29/7/05

Chiến dịch năm nay đã hơn nữa tháng. Mỗi ngày đi qua đối với tôi là những kỉ niệm. Và tôi muốn lưu lại đây những kỉ niệm ấy. Mùa hè năm nay thật ý nghĩa. Tôi đã làm quen được nhiều bạn. Những con người ấy thật chân thật và nhiệt tình. Tôi luôn muốn cùng họ để lại nơi đây cái gì thật ý nghĩa. Đó là những ngày đi bộ ngược xuôi đến với những công trình. Tuy vất vả thật nhưng mà vui. Cảm ơn các bạn-những chiến sĩ tình nguyện của trường ĐH KHTN.

Dương Tấn Thanh

Thế là chúng tôi đã tham gia chiến dịch được 2 tuần rồi. Thời gian qua đi thật là nhanh phải không? Còn với tôi, cách đây đúng 1 tháng, là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Trà Vinh. Đó là chuyến đi tiền trạm đợt 1. Hôm ấy tôi và Oanh từ huyện đoàn về Đông Hải để xem “địa hình” và nắm tình hình. Hôm ấy mưa lớn lắm. Tôi và Oanh đều ướt mem, lạnh run khi đến uỷ ban. Hôm nay cũng vậy, tôi lại chở Oanh từ huyện về Đông Hải. nhưng hôm nay là chúng tôi đi về điểm ở. Mới sáng sớm là tôi đã lo lên huyện thăm Chi và đón Oanh về. Tự nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy yêu nơi đây. Bà con tốt với chúng tôi, các bạn thanh niên cũng rất quý khách. Mùa hè xanh ơi. Tôi yêu. Không biết năm sau tôi có thể đi tiếp nữa không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi yêu tất cả các bạn.

Đội trưởng

Hoàng Phương

30/7/05

Những ngày qua có thể nói là nhưng ngày nhàn rỗi của các chiến sĩ MHX chúng tôi vì mưa nhiều và kế hoạch có nhiều thay đổi cho khách quan. Song, tất cả chúng tôi như muốn ngộp thở vì những công việc sắp tới do quá gấp, chưa kịp chuẩn bị. Các bạn đã làm việc hết sức mình, phải tập văn nghệ cho kịp diễn và… dù chiều nay đã bắt đầu diễn nhưng cho đến giờ này thì thật sự công việc vẫn còn chưa tới đâu, thật lo lắng quá. Mặc dù vậy nhưng các bạn ơi, đừng lo chuyện gì đến sẽ đến, qua sẽ qua, chúng ta hãy lạc quan, tin vao chính bản thân mình chứ!

Cũng trong khoảng thời gian này, có những người rất buồn nhưng cũng có những người quá vui. Các bạn ơi, chẳng có gì phải buồn mà hãy sống vô tư hết mình đi, chúng ta chỉ có 30 ngày chiến dịch thôi, hãy sống đẹp và để lại những kỉ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên, để mai sau có dip gặp lại còn có chuỵên vui buồn mà nói với nhau chứ phải không? Còn những người vui thì chưa chắc vui hẳn đâu, còn rất nhiều thứ mà họ phải vượt qua đang ở phía trước, chưa có một điều gì thật sự là chắc chắn cả, tất cả có thể là ảo tưởng trong giây lát.

Còn chuyện của H thì rất là khó nói và cũng chẳng biết lý giải với các bạn ra sao nữa, thật sự là “người trong cuộc” cũng chẳng tỏ tường, huống chi là người ngoài, mọi chuyện cũng chẳng biết rồi sẽ đi tới đâu và về đâu phải không các bạn? Nhưng nói gì thì nói, những ngày này tôi rất vui và cũng thật sự rất lo về chuyện của bạn Chi, mong sao cho bạn Chi mau hết bệnh và về với chúng ta; bên cạnh đó cũng rất cám ơn bạn Chung đã lo lắng hết mình cho bạn Chi, cám ơn người bạn tốt của chúng ta.