-Trần Thanh Tâm-
'Ngày 14 tháng 7 năm 2005
Tối 10h có mặt trên Nguyễn Văn Cừ.
Ngủ trên văn phòng đoàn khoa Hóa với các bạn xã Đông Hải.
Phòng nhỏ chật hẹp nhưng ấm áp
'Ngày 15 tháng 7 năm 2005
Sáng 4h dậy rửa mặt,súc miệng,chuyển đồ ra xe,làm lễ ra quân tại trường.
Suốt chuyến đi gặp rắc rối với tài xế do hợp đồng không rõ ràng.
Tận 1:30h tới làm lễ đón tiếp chiến sĩ tại đài tưởng niệm HCM.Gặp rất nhiều trường:SPKT, ĐH Cần Thơ, Học viện bưu chính viễn thông, TT Y Tế, ĐHSPTP, Đại học Ngân Hàng. Ăn cơm hộp(ngán gần chết) nhưng ráng ăn để có sức, bà Nhung ăn không nổi.
Sau đó đi xe gần 1h30 tới xã Đông Hải. Làm lễ đón tiếp, ăn cơm chiều với Cá, ngán nhưng đói ráng ăn cũng thành ngon, gặp chị Hồng Gấm-ủy viên xã Đoàn, vui tính, dễ thương.
Về ấp Hồ Thùng, ổn định chỗ ở.
Mình được phân công ở với Nhung và hai bạn nam khoa học Vật Liệu, cũng có chút lo lắng vì bị tách riêng, không được ở cùng với các bạn đội trưởng, đội phó và các bạn khác ở nhà anh Ưa, nhà bên đó rộng, tiện nghi, có cái hồ rất rộng, mái hiên mát ơi là mát, mình thích cảnh vật ở bên đó.
Sang nhà bên kia tối thui, chủ nhà lại đang ăn cơm, muỗi cứ bu vào cắn, do chưa quen nên rất khó chịu, sao giống với ngày xưa thế?
Ổn định chỗ, tắm rửa, xức D.E.P cảm thấy dễ chịu hơn, yên tâm hơn.
Về vùng quê xa vắng, mất sóng điện thoại, mình cảm thấy bị cô lập, sợ sợ.
Hai bạn nam nói chuyện rất thân thiện.
Tối 10h lên giường ngủ một giấc rất sâu và ngon.
Không biết các bạn khác ngủ có ngon không?
'Ngày 16 tháng 7 năm 2005
Hầu như cả buổi sáng chỉ toàn ăn và chơi.
Đội trưởng hẹn 8h họp
5h45 đã dậy, rửa mặt, súc miệng, thay đồ, giặc đồ. Hì.Hì… lần đầu tiên trong đời, thấy có giặt gì đâu, vò vò mấy cái phơi lên.
Sang đội trưởng, ăn sáng bằng mì gói, vui lắm, đấy là buổi sinh hoạt đầu tiên, mình cứ nghĩ bị tách biệt, nhưng không, nhà mình và đội trưởng đi vài bước là tới, cũng giống như chung nhà rồi.
Phương định phân phát mì gói, mỗi người 10 gói mì, hết hồn, chẳng lẽ xuống đây là phải ăn mì gói, rồi nấu nướng làm sao, ăn với gia định hay tự nấu ăn, lo lắm.
Gần trưa, khoảng 9-10h, cả đội đến họp, nói chuyện làm quen với các bạn.
Nấu cơm, một nồi canh dưa leo, bí, và một đĩa thịt kho, hình như đó là của nhà anh Ưa chứ đội chưa hề đi chợ.
Trưa hôm đó quây quần ăn với nhau một bữa cơm, vui lắm, nấu bằng bếp củi, nóng và khói, đông không dồn hết thành một bàn, sang bộ ván kế bên,vừa đứng vừa ăn.
Nhóm mình có anh chàng biệt danh “nghệ sĩ”, chàng ta rất vui, miệng liếng thoắng, nói liên tục,chọc cười các bạn, quá quen với anh chàng này mà, Thanh “đại ca” chứ đâu. Ăn rồi phụ các bạn rửa chén( không biết mình có làm không nữa, hình như là có).
Ăn cơm dọn dẹp, hình như cũng đến 2h. Nghỉ ngơi tí, đến 3h theo kế hoạch cùng anh Ưa đi vận động các em đến lớp ôn tập hè,chia ra làm hai tốp, theo anh Ưa và theo thầy, đi rã cả giò, ra đến biển, mình và đội trưởng hết đi nổi, thế là Dũng (thành viên nhà mình), được phân công ở lại trông chừng, ngồi trên cát, ngắm biển, nói chuyện phiếm, lúc đó nhìn bạn Dũng thật xa lạ, Dũng và Nhung lại cứ hay cãi nhau.
Đội trưởng bảo mình làm trưởng nhóm, thế là ngày hôm đó, Dũng cứ hay gọi mình là Nhà Trưởng và gọi Nhung là Nhà Phó, ban đầu nghe lạ tai nhưng sau đó thấy thích thích, chỉ có một điều, bạn Dân không gọi mình là Nhà trưởng như Dũng, bạn ấy tính tình lầm lì, ít nói, lại rất khó tính trong việc nấu ăn nên làm Nhung không thích lắm, Nhung bảo chỉ thích tính cách của Dũng. Nhưng đối với mình, Dân có cái gì đó làm mình chú ý, hình như mình hay chú ý đến những người trầm tính, hay là nhìn Dân có cái gì đó giống A2?.
Đi vận động về, chân mình đau quá, đau chết đi được, tối ngủ cứ hay giật mình vì đau.
Tối sinh nhật bạn đội phó, Oanh nấu chè đãi tụi mình, mỗi người một ý, “nghệ sĩ” bảo nấu chè đậu xanh phải bỏ vỏ, nồi chè thì cứ như nồi súp,nồi canh, đứa nói ngọt quá,đứa bảo vừa rồi, loạn cả lên, vui ơi là vui, rồi nạo dừa nữa, giống như ngày xưa cha hay nạo dừa. Rồi cả bọn sinh hoạt đến khuya, 10h mới chịu mò về, ăn uống hát hò, Thanh “nghệ sĩ” và ban An My song ca bài “anh không muốn bất công với em”…
Buổi sinh nhật vui sao nhớ đến Cúc quá, Cúc cũng sinh vào ngày này, không biết bạn ấy có vui không, mình có gọi điện nhưng sóng yếu quá và cũng khuya rồi, không dám nói lâu vì sợ làm phiền chủ nhà, 10h tối mới mò về,lục đục đi tắm, sáng ra phải xin lỗi chủ nhà, vui thật.
Ngày…tháng…năm…
………………………………………………………
Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, sáng dậy đánh răng rửa mặt, giặt đồ xong là qua bên nhà Phương,Oanh, Thanh, Cường, Hùng “múa lửa”, qua trễ không được, vì ăn chung mà, phải phụ người ta một chút chứ, còn hai ông nam nhà mình cứ loay hoay mãi, dậy cũng trễ, nên làm cái gì cũng trễ , ăn gần hết rồi mới qua, hình như là Dũng quét sân, tiếp chuyện với chủ nhà…
………………………………………………………..\
'Ngày 23 tháng 7 năm 2005
Hôm nay đúng là một ngày thiệt lạ, “ngày thứ 7 tình nguyện”, dân địa phương xuống rất đông, mấy ngày trước, làm đường nông thôn chỉ lèo tèo có mấy thằng nhóc lớp 10, 11 địa phương, hôm nay quá trời, lại cắm thêm cây cờ Đoàn, tưởng sao, có cán bộ đoàn xã xuống thăm, quay phim chụp hình ì xèo, mấy xếp lớn đi toàn xe hơi, còn có thêm 3 chiến sĩ của đội hình chuyên địa chất xuống lấy mẫu nước, làm hăng say, nhưng con đường thì hầu như chẳng có gì để làm, cũng chẳng cần phải đông người đến thế. Rõ chán, đúng là làm chỉ để lấy thành tích, tội nghiệp chiến sĩ mình.
Đến trưa, cả nhà chưa ai đi chợ, xe máy duy nhất của cả đội cũng bị Ban chỉ huy mượn đến 4 ngày mới trả. Thế là anh Ưa đi chợ, đãi cả nhà món tôm luộc( cây nhà lá vườn đấy), đông lắm, lại còn bày biện ra nhậu nữa, có một vài chiến sĩ nam bị ép uống, cả đội trưởng cũng chẳng tha, bạn Thanh uống hơi nhiều, mặt mày đỏ gấc, phải lấy cớ bị đau bao tử để rời khỏi bàn nhậu.
Đúng như mình nghĩ, buổi chiều hôm đó vắng tanh lực lượng địa phương, cả đội xuống chẳng biết làm gì, anh Ưa nhậu xỉn nằm “phê” ở nhà.
Đúng 2h30, bắt tay vào công việc, đi rất xa, sâu bên trong, chỗ nào đường hư thì xúc đất lên đắp lại, chỉ có các bạn nam làm, ban nữ cứ đứng ngó, ngồi ăn dừa phun phèo phèo, kinh khủng.
Tối về, cả đội họp kiểm điểm về việc đi trễ, buổi họp xem ra không thành vì nồi chè khổng lồ trước mặt, đợi quá lâu, mưa quá lớn, quá mệt, quá buồn ngủ, ai cũng muốn ăn lẹ rồi về. Nói qua loa vài câu rồi nhào vô ăn, ai cũng mệt, cũng hết sức.Chè như nồi cháo heo, ngọt gay gắt.
'Ngày 24 tháng 7 năm 2005
Ngày chủ nhật đẹp trời. Đội trưởng ra thông báo, cho toàn đội hôm nay ai muốn ngủ thì ngủ, đến 10h tập trung, sung sướng, quyết tâm ở nhà viết nhật kí đến trưa luôn.
Bạn Hùng rủ đi bộ ra chợ ăn bún nước lèo, đi 12 người (hai nhà + 3 bạn địa chất).
…cả ngày đều là một ngày vui, hi vọng những ngày còn lại đều là những ngày vui.
Cuộc sống tập thể thật là vui, các bạn xem nhau như anh em một nhà, vô tư chân thật, đùa giỡn thật thoải mái, tâm sự cũng rất chân tình, bạn Thanh miệng lúc nào cũng líu lo, đùa giỡn chọc ghẹo mọi người, khi dạy học thì rất nghiêm túc. “Phương ơi! Có chuyện gì buồn vậy, hay là anh gọi điện đến bảo là anh hết yêu em rồi, vậy thì còn có Thanh nè, hay là bị cắt mất danh hiệu chiến sĩ xuất sắc, thôi, Thanh chỉ biết nói có vậy thôi, hết lòng hết sức rồi” Những lời nói của bạn Thanh “nghệ sĩ” có khác, chuyên gia chọc cười mọi người. “Các bạn ăn chưa, nếu ăn rồi thì thôi, còn chưa ăn thì về nhà ăn, ở đây kêu đói Thanh chẳng giải quyết được gì đâu”, ra giếng làm cá, dì Hai làm dùm, nêm nước mắm thì lại chế nhằm chai dầu hỏa, dì Hai lại phải cứu hỏa , rửa cá lại dùm, vui ơi là vui.
Bạn Hùng với biệt danh “múa lửa”, cái gì cũng “múa lửa”, đến nỗi đội trưởng ra lệnh: “nếu ai nhắc hai từ “múa lửa” thì sẽ phạt 2000đ, thế là từ “múa lửa” chuyển sang “múa khói”, “múa củi”, bạn Hùng tính tình đảm đang, lúc nào cũng phụ các bạn nữ “múa lửa” , rửa chén, nấu cơm, chụm củi, gì cũng làm, không phân biệt công việc đó của nam hay nữ.
Đội trưởng Phương thì suốt ngày cứ mì tôm, ăn hoài không ngán, không ăn được cá biển, danh vị trí quán quân vì ăn nhanh nhất đội, không phụ được công chuyện nhà, lúc nào cũng cầm điện thoại đi họp, nhưng chỉ huy giao tiếp thì rất tài.
Đội phó Oanh, hiền dịu ít nói nhưng chịu khó, hay lo lắng cho sức khỏe của toàn đội.
Bạn Cường, chân đau, đi cà nhắc (do té xe ở TP) mà cứ ham đi, ham đánh bóng chuyền, đá banh, rồi về nhà xoa thuốc. Nghe Nhung nói Cường cũng rất thích con nít, thích dạy học, qua tiếp xúc thấy bạn đó là người bình dị, yêu cuộc sống đồng quê, ham vui, thích sống trong tập thể.
Nhà bên đó, bạn nào cũng dễ thương cả.
'Ngày 25 tháng 7 năm 2005
Đi vận động cả ngày, trưa cùng các bạn Hồng, Đức, Nhung ăn hủ tiếu trong chợ, cũng được, tô 4000đ, khá là ngon, hôm nay đi thu hoạch được nhiều lắm, cuộc sống của người dân, cách làm việc của chính quyền.
Ấp Động Cao là nơi khá phồn thịnh của xã Đông Hải, gần chợ, nhà nhà san sát, nhà tường mái tôn nhiều, ai cũng có ti vi màu, máy hát đĩa, họ dùng để xem phim, nghe nhạc và hát Karaoke.Cá khô tép phơi đầy sân, dùng để làm phân bón, cho heo ăn, một số hộ khá hơn làm cả tôm khô, cần phải có nồi hơi để nấu, nhiều nhân công để rửa tôm, nhà nào cũng làm, đan, vá lưới mùng, vì thế nhà cửa rất bề bộn, một số hộ còn nuôi dê, trồng bắp và cây thuốc cá nhưng ít. Sống ở ven sông, ven biển có khác, khác hoàn toàn với ấp Hồ Thùng và Phước Thiện. Mình thấy chỉ có con gái, người mẹ, người vợ là cực nhất, làm nhiều nhất, đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi sống gia đình, còn người chồng, theo mình, làm thì ít mà ăn nhậu thì nhiều, đổ bệnh, người phụ nữ lại khổ tiếp. Trẻ em của xã Đông Hải ít có đứa nào được đi học tới nơi tới chốn, đang học hay nghỉ ngang, cao lắm, giỏi lắm là đến lớp 12, nếu vẫn còn say mê học lên thì rất được trọng dụng ở địa phương, như chị Hồng Gấm vậy, mới 19 tuổi nhưng đã làm đến cán bộ đoàn xã, học lớp đối tượng Đảng, lớp đào tạo cán bộ, rồi về làm việc cho địa phương. Gấm bảo từ nhỏ đến lớn ba không cho ra biển, Gấm cũng giống như các bạn vậy, ăn học không hà. Rồi: “Hồi đó Gấm đâu biết uống rượu, đi với các chú riết rồi cũng biết uống”. Thế đấy, cuộc sống là như vậy, làm việc gì cũng có cái giá của nó, nhưng người học cao như Gấm, chức vụ đó là “ngon rồi”, xã Đông Hải chỉ có thế, còn lên thành phố, chẳng là gì.
Còn về chính quyền địa phương, chẳng thấy ai đoàng hoàng cả (trừ a.Ưa, không biết sau này ảnh có giống như bọn họ không?).
Mùa hè xanh đi với mấy ổng chỉ thêm mất mặt. Thôi đi ăn sáng, rồi còn làm việc tiếp, hôm nay vậy đủ rồi.
Tối nay, đ/c Lê Quốc Nguyên hát hay lắm, “ký ức mùa hè”, 10h, ti vi đã tắt, dì Hai đi ngủ, đ/c cũng vừa chở bạn Hùng “múa lửa” đi mua nước đá về, bị Thanh “nghệ sĩ” đòi dạy hát, thế là xách dép ra đìa tôm ngồi hát, Chó Mực ngồi bên cạnh, con Vàng tưởng lạ cứ sủa rền rỉ trong nhà, đ/c Lê Quốc Nguyên cứ vô tư hát, giọng đ/c ấy ấm mà cao vút hay ơi là hay, thích thật, lâu lắm rồi mình mới nghe có người hát hay như thế. Sau khi dạy Thanh “nghệ sĩ” xong, đ/c muốn ngồi hát nữa, mình cũng rất muốn nghe nhưng Oanh “đội phó” không cho, bảo khuya rồi, để dì Hai nghỉ, thế là a.Nguyên cũng không hát nữa, và hẹn mình tối mai : “Ngày mai anh sẽ hát cho em nghe, sinh nhật mới hát, bây giờ không hát, anh còn ở đây mà, để dự sinh nhật của em nữa chứ”. Rồi mình đi về, trời hơi tối, nhưng đã quen, xá gì, gần xịu, a.Nguyên không cho, bảo rằng, hôm nay làm sao giống hôm qua, hôm qua không có chuyện gì, ai dám đảm bảo hôm nay sẽ như vậy. Thật là vui, chẳng lẽ người ta quan tâm thật lòng với nhau là có thật, anh Nguyên nằm trong BCH, là sinh viên năm cuối, hoạt động rất mạnh, đang làm đề tài (khóa luận tốt nghiệp) nhưng cũng ham vui đi chơi, đi như vậy đúng là vui thật, ai chả thích.
'Ngày 26 tháng 7 năm 2005
Hôm nay là sinh nhật mình, nghe nói các bạn chuẩn bị nhiều lắm, ăn chả giò, hát hò, tối nay chắc sẽ vui, mình sẽ làm gì nhỉ?, thực tình chẳng biết làm gì, nấu ăn, kể chuyện, hát hò đều dở tệ, thôi thì tùy cơ ứng biến.
Sáng: đi đổ nền đất xây dựng nhà tình thương, mình ngán công việc khiêng đất lắm, ai cũng biết chân mình bị đau, chẳng cho làm, cứ bắt nghỉ, nhìn các bạn làm,ngồi không, chán chết. Chẳng hiểu sao mấy ông chính quyền xã tới rồi cứ nạnh nhau công việc, ngồi không uống nước trà, hết biết. Hai cụ già neo đơn, không con cháu, thấy thương thương làm sao…
Chiều: đi dạy, công việc vẫn ổn, trời mưa gió, chỉ có hai đứa học trò đi, hai đứa này siêng năng chăm chỉ, ham học lắm (Diễm và Trang). Mình thích hai cô bé này, vốn không thích trẻ con, cũng chẳng đam mê nghề dạy học nhưng mình sẽ vì lòng ham học của hai cô bé mà cố gắng hết sức, quí vô cùng những học sinh siêng năng, chăm chỉ. Buồn buồn khi nghe Phú nói rằng, hầu hết những học sinh của ấp Hồ Thùng và Phước Thiện chỉ học cao lắm là hết cấp II rồi nghỉ. Muốn học lên cấp III phải ra thị trấn Duyên Hải xa nhà, lại tốn kém, bọn nhỏ dù ham học cũng làm sao đủ sức.
Ngày hôm nay ăn gì nhỉ? Trời ơi, khủng khiếp, cơm sống, mực xào nhưng chưa chín (nước lỏng bỏng, mặn ơi là mặn) và canh mì, nghe đâu là đ/c Trịnh Phê làm, đáng khen, đáng khen.
Tối: ôi trời!!! mệt bở hơi tay, là sinh nhật mình, không bỏ đi được, phải theo cho tới cùng, không làm được gì cũng phải chạy tới chạy lui kiếm đồ cho các bạn, làm gì nhỉ? Chả giò (anh Phê đem từ thị xã Trà Vinh về), nhưng ra chợ tìm hoài chẳng thấy bún, thế là Phú nảy ra ý định ăn bún xào với mực, Phú vì sinh nhật chị Tâm mà ra tay đảm nhận phụ trách nồi hủ tiếu xào, tưởng sao Phú chỉ là đầu bếp phụ, dì Hai mới là đầu bếp chính (hoan hô dì Hai tài thật), mực thì ôi thôi, sáng xào chưa chín, quên ướp đá để đến chiều ươn lên, các bạn đùa nhau gọi là mực thúi, ai ăn cũng sợ trong lòng nhưng vẫn nhét hết vào bụng, chả giò ngon lắm. Trước khi ăn mọi người quây quần lại thành một vòng tròn, nghỉ nghiêm đàng hoàn, anh Nguyên cầm đầu, cả đội cùng hát to bài “Happy birthday” chúc mừng sinh nhật mình, 21 người chứ đâu có ít, “đất ta, ta ngồi”, “ai không ra thì vô, ai không vô thì ra” xáp lại đến nồi bún, một số bạn chậm chân bị đẩy ra ngoài, một trận cười vỡ bụng, Thanh “nghệ sĩ” và các bạn khác phân phát chén đũa chia thức ăn cho mọi người, ăn rất ngon, các bạn chiến đấu tới cùng, vẫn là trò cũ, thi xem ai dành vị trí quán quân, ăn nhiều nhất, chậm nhất, 1 người buôn đũa là cả bọn xáp lại “đá” vòng bán kết, chung kết, hôm nay mình buông đũa sớm, mệt quá rồi, buông sớm cho khỏe, xong xuôi (chẳng nhớ bạn nào dành chức vô địch), dọn dẹp, ăn tiếp hiệp hai, cắt bánh, ăn bánh, uống nước, mình đứng lên tuyên bố lý do theo sự dẫn dắt của MC.Nguyên. Tuyên bố lí do và giới thiệu thành phần tham dự: đại diện cán bộ đoàn xã có anh Ưa, đoàn trường có đ/c Lê Quốc Nguyên và đ/c Trịnh Phê (hai đ/c này ham vui gớm), lực lượng địa phương có … Phú, anh bạn năng nổ, “ban chủ cái ban” của chợ Đông Hải, và 16 chiến sĩ trên tổng số 18 (thiếu hai chiến sĩ Dân và Dũng) lí do không rõ nhưng có hứa với mọi người tối về sẽ xử hai chiến sĩ đó sau. Hai bạn đó lúc nào cũng trễ và hay bỏ cuộc vui nữa chừng. Chắc có lí do đặc biệt, hình như là lên chợ mua bánh mì (không biết để làm gì), định tổ chức sinh nhật riêng cho nhà trưởng, trong nội bộ gia đình, hai bạn Dân, Dũng thật chu đáo. Xong, mọi người vừa ăn bánh vừa hát, mình đề nghị đ/c Lê Quốc Nguyên thực hiện lời hứa tối hôm qua, hát 2 bài về MHX mà anh ấy thích nhất, a.Nguyên kể về kỉ niệm MHX và hát … Hay lắm, có đoạn ảnh hát cao quá, đội trưởng Phương cứ chọc: “đu, đu lên…”, Rồi anh Ưa phát biểu vài câu chúc mừng sinh nhật mình, Phú thay mặt lực lượng địa phương hát bài “kiếp đỏ đen”/ Chơi trò chơi để tìm người hát, ai thua thì phải hát, trò chơi vui, biết dễ nhưng ai cũng bị mắc lừa, nhiều người phải hát kể cả anh Nguyên. Người bị hát cuối cùng chính là mình, bị Thanh lừa chỉ vì một câu hỏi: “Sinh nhật Tâm hôm nay có vui không?” trả lời : “Vui” thật lớn, thế là phải hát, “bài ca tạm biệt” tuy không đúng thời điểm lắm nhưng đó là bài duy nhất mình biết hát. Cũng hơn 10h, các bạn ở xa về trễ mất, chia tay, hẹn mai gặp lại, các bạn chúc mừng sinh nhật mình 1 lần nữa và chúc ngủ ngon. Nhà mình cũng rút về nhà, ổn định và chuẩn bị đi ngủ, Dân, Dũng hẹn mình ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật nội bộ, hai bạn thật có tấm lòng.
'Ngày 27 tháng 7 năm 2005
Đã qua 0h rồi, hôm nay thức khuya quá, sáng mai có dậy được không nữa, ngủ nướng thì khổ bà Nhung, phải giặc đồ nhiều.
Sinh nhật vui quá trời, đông vui lâu quá, mau bị đuối, nhưng hôm nay sung sướng tràn ngập nên quên hết, năm nay, năm ngoái, mỗi năm có 1 ý nghĩa riêng, nhưng điều hạnh phúc nhất đối với mình là được sống trong tình cảm bạn bè, vui là hạnh phúc lắm rồi, đây là 1 buổi sinh nhật trong mơ và nằm ngoài sự mong đợi. Trông chờ điều gì hơn thế.
Sáng nay buồn hiu hắt, dậy sớm lắm, súc miệng, giặt đồ xong, mưa tầm tã, đến 9h hơn ông trời mới ngưng rơi lệ, không phải dự lễ 27/7 trên xã, bạn Oanh cũng về thành phố, a.Phê, Nguyên cũng chia tay, ở nhà buồn quá có mấy người, mưa thì cứ rỉ rả rơi, nhớ nhà quá, nhớ bạn bè quá, thèm nằm lên cái nệm giường mình, bật máy tính lên chơi game, xách xe chạy vòng vòng, thích biết bao, cuộc sống bình thường của mình là thế, mình nhớ cuộc sống ấy quá. Ở đây chỉ được cái vui và lạ, thời gian cứ kéo dài, công việc nhàm chán, các chiến sĩ nhà ta bắt đầu xuống sức, bạn Thanh vừa mới phát biểu “bất mãn với cái thời công xã nguyên thủy này lắm rồi”. Đội phó Oanh đi, cả bọn ăn mì không kêu ca, có Oanh, Oanh lo đủ thứ, đi chợ nấu ăn, cơm nước, sức khỏe cho toàn đội, Oanh đi rồi, thiếu thiếu cái gì đó, mình chỉ muốn theo Oanh về thành phố, dù chỉ một ngày, nhưng thôi, chiến sĩ mà, cuộc vui còn đến hai tuần nữa, bỏ uổng.
'Ngày 29 tháng 7 năm 2005
10h10’30”
Trời lại sắp mưa, có vẻ lớn lắm, mưa ở đây thật lạ, nhìn trời là biết liền, mây đen kéo mù mịt, giông gió chừng vài phút là mưa.
Hôm nay dự định làm công trình nhưng chả làm được gì, chẳng có ai, như rắn mất đầu, lục đục kéo tàn quân về, bạn Phương cũng thật lạ, không ở nhà lãnh đạo, công việc ổn thỏa rồi hẳn đi, chỉ thích ở chỗ BCH vì có nhiều người, lại đầy đủ phương tiện hơn, thôi thì trách làm sao được, bạn ấy cũng đang buồn.
Làm lãnh đạo chắc là khổ lắm, chịu trách nhiệm nhiều thứ, ăn nói xử lí công việc phải lưu loát linh động, nhưng các chiến sĩ khó có ai có thể cảm nhận hết những khó khăn vất vả đó, đó là những cái lo rất âm thầm, Phương phải bỏ ra công sức và tiền bạc rất nhiều.
Mấy hôm nay, Phương làm việc có nhiều thiếu sót, do bản tính tiểu thư và không chịu linh động của cô nàng đây mà.
Thôi không nhắc đến việc đó nữa, lòng các chiến sĩ đã nản lắm rồi.
'Ngày 2 tháng 8 năm 2005
Chẳng có thời gian rỗi để ghi nhật kí đều đặn
Mệt và buồn chán lắm
Mình muốn về, các bạn cũng muốn về, tất cả, (có thể trừ các bạn nữ). Nhìn những công trình đội đã làm, chỉ toàn là phá hoại, con đường từ khó đi đã bị các chiến sĩ MHX quậy đến mức không thể đi được nữa, đi tới đâu bà con chửi tới đó, xây dựng nhà tình thương thì chỉ đổ được cái nền nhà, xây cầu, chuyển qua chuyển lại, hết đi luôn. Thực chất, mục đích của MHX là gì nhỉ ?...
Chẳng có cảm hứng viết…
Diễn văn nghệ, toàn đội bể “đều”, nghe các đội khác hát hay quá, mình mê tiếng đàn ghita, điệu múa của người dân tộc khơme, và tiếng hát hùng hồn, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ…
Gặp lại Ngọc Trung (đội trưởng thị trấn Duyên Hải) và Bửu Trung (đội trưởng xã Long Vĩnh), ngồi tám, cũng biết thêm được chút ít về tình hình của các xã khác.
Đội khác thì đi xe du lịch, đội mình toàn xe lôi, xe kéo, đi bộ nhừ tử, đúng là xã Đông Hải, nghèo nhất, xa nhất, tăm tối nhất, cũng vui, ngồi xe lôi khá nguy hiểm nhưng đầy ấn tượng.Có một điều đáng tự hào khi ở xã Đông Hải:là xã đẹp nhất, thơ mộng và lãng mạn nhất.
Tối: đến gần 7h mới về tới nhà, trong lòng vẫn chán lắm, ngọn lửa nhiệt tình đâu mất hết rồi, muốn khóc, muốn về, ở đây chán quá, chẳng làm được gì cả, bỏ công sức, mang tiếng là phá hoại, ngay cả tập văn nghệ cãi lên cãi xuống, bàn ra, làm nửa chừng “quăng”, “chụp”, đố ai “chụp” nổi, toàn đội mệt mỏi, TCMT ( thịt chó mắm tôm) cũng chẳng còn hữu ích, mọi người đành lui cui đi nấu mì gói, mình không ăn, đi loanh quanh, lòng bất ổn, ngồi ngoài đìa tôm, chẳng có gió, cũng không trăng sao,… khóc. Mình phải làm gì tiếp đây, cuộc sống đâu là thực đâu là ảo, liệu trở về rồi, có khá hơn không, bao nhiêu là câu hỏi không lời giải thích, buồn thật, tiếng các bạn cứ đều đặn vọng ra, nghe tiếng Nhung là rõ nhất, Nhung có buồn, có chán nhưng Nhung chắc chắn là không như mình, hai tính cách khác hẳn. Muốn gọi điện cho Cúc quá, không biết bây giờ bạn ấy làm gì. Vô nhà, sợ các bạn giữ lại, muốn ngồi thêm tí nữa. Rồi các bạn cũng về, mình cũng phải về thôi, đã khuya lắm rồi, ngồi mãi thế sao được, Dân, Dũng, Nhung sẽ lo lắm, từ từ đi vô, làm Thanh sợ hết hồn, như bóng ma, Nhung ra tìm, Dân, Dũng cũng đến, mấy người đó làm mình sợ quá, cứ từ từ tiến đến, mắt trợn tròn như những bóng ma. Quên mất nỗi buồn khi nãy, ngồi cười. Ừ, thì quên, mệt quá rồi, không còn sức để nhớ nữa, lên giường, ngủ một giấc no say.
'Ngày 3 tháng 8 năm 2005
Sáng: con trai xây cầu, con gái lãnh nhận nhiệm vụ phát tờ rơi về phòng chống sốt xuất huyết, an toàn giao thông và vài ba thứ linh tinh khác, mệt lắm, chán lắm nhưng vẫn cứ đi, ta bất chấp, ta mệt mỏi lắm rồi, ai nghĩ gì mặc họ, ta không quan tâm, nhiệm vụ duy nhất của ta suốt mùa chiến dịch này là làm hết mình, thích gì làm đó, không thích không làm. Ví như khi buồn quá, người ta thường lao đầu vào công việc để quên buồn. Mình, Nhung, Oanh mỗi đứa một bọc giấy đến từng nhà, từng nhà, trưa nắng nóng, mệt, có nhiều người cám ơn, nhiều nhà không muốn nhận vì sợ tốn tiền, ra đến chợ, một đám con nít bu lại xin, đứa này nạnh đứa kia, rồi xin thêm, chồng giấy cứ vơi dần, khỏe ghê, chân bắt đầu đau đi không nổi, đi suốt 3h rồi còn gì, nhưng vẫn ráng, không thể về một mình mà bỏ đồng đội được, đã đi cùng nhau là phải chịu khổ cùng nhau, đau lắm, cứ ngừng lại, các bạn ơi, không phải là tôi không muốn đi cùng các bạn mà là tôi đi không nổi nửa, sức khỏe tui tệ thiệt. Vậy mà vẫn ngoan cố lê từng bước một về nhà. Mình về trước, Nhung và Oanh cố phát hết cho xong. Đâu thể ăn cơm được liền, ngồi sao được, chờ Nhung, Oanh, cả hai đểu ăn không nổi, riêng mình không ăn được,canh khổ qua đắng quá, đành nhịn đói.
Chiều:không muốn ở nhà, theo Nhung lên trường, dù hôm nay là chị Hồng dạy, chị than đau đầu, thế là mình phải dạy môn toán, không hứng thú, mình đâu có duyên với nghề dạy học, mình chỉ yêu những đứa trẻ nơi đây, tụi nó cực và ngoan quá, đặc biệt là hát giọng cổ rất hay, mắt lim dim, giọng cao vút hay hơn cả anh Ưa nữa, các em cứ bắt các anh chị chép những bài hát MHX, rồi dạy lại, bọn nhỏ hát hay, lúc về, Nhung và chị Hồng chẳng thèm chờ mình, 2 bả bỏ ra biển chơi, mình cũng muốn đi lắm, nhưng chân vẫn chưa bớt đau, xe đâu về, chẳng có xe, cũng phải lội bộ, thôi đi bằng đường biển thú vị hơn nhiều, Ra đến biển gặp Nhung và chị Hồng, ngồi lại chơi với bọn họ, ba chị em dắt nhau về, trời lúc mưa lúc nắng, cầu vòng khi ẩn khi hiện, thuyền đánh cá cứ mãi nhấp nhô, sóng biển dạt dào, còng gió chạy tứ tung. Vui lắm, nghe lòng nhẹ nhõm, thôi, cứ sống vậy đi. Hết mình hết sức, không để cho quá nhiều thời gian rãnh, nhàn cư vi bất thiện, Nhung thì không đồng ý, nhỏ bảo phải biết quan tâm đến người khác một tí, đừng để người khác bực mình, bao nhiêu người vì mình mà chờ đợi, bỏ cuộc họp, lại bực mình, có phải lỗi tại tui, về nhà, không khí ảm đảm, mọi người mệt mỏi vì chờ, cảm thấy buồn và có lỗi, cứ cắn rức lương tâm, chân lại bắt đầu đau buốt, hậu quả của cả một buổi chiều đi quá nhiều, không hối hận và cũng chẳng than thở gì với ai, mình làm mình chịu, có làm sao đâu.Cuộc họp chọn ra 3 chiến để khen thưởng cấp tỉnh và cấp huyện. Bất ngờ, nhiều bạn chọn mình, mình cảm thấy không xứng đáng định rút tên nhưng nhiều bạn chọn quá, sợ các bạn không đồng ý, với quyết định rút tên trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Đã chọn được một người, còn hai người còn lại, cả đội quyết định bỏ phiếu kín, Hùng và Đức được chọn. Tiếp tục rút thăm may mắn xem ai được cấp tỉnh, cấp huyện khen. Mình và Đức cấp tỉnh, Hùng cấp huyện, không khí trở nên căng thẳng vì ý kiến của Phương không đồng ý với kết quả rút thăm, Hùng xứng đáng cấp tỉnh hơn Đức. Mình thấy Phương nói đúng, nhưng quá muộn, lẽ ra Phương phải nó ra điều đó trước khi rút thăm, mọi người bác bỏ vì nghĩ rằng không nên làm cho không khí căng thẳng hơn. Tiếp đó là đến BCH xuống họp, cũng chẳng có gì, chẳng ai ý kiến ý cò, BCH dặn dò vài điều rồi thôi, lúc các bạn dọn cơm, mình cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống vì đau quá chẳng thể đi được, thế là bắt chuyện với anh Khang (chỉ huy Phó)(sinh 1985, hoc khoa CNTT năm 2), nói hết những bức xúc trong lòng về chiến dịch MHX, nghe anh Khang kể nhiều lắm về xã này xã kia, về cách làm đội trưởng, nghe xong dịu cả lòng, bức xúc được giải tỏa, Khang vui tính và hòa nhã, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, là một con người đáng phục.
Đau lắm, phải nhờ Nhung dìu đi, mỗi bước đi là một mũi kim, có lúc tưởng chừng như không thể bước thêm bước nữa, tối đó, chưa bao giờ đau đến thế. Dân nhìn mình ái ngại, Dũng cứ trách móc: “ai biểu đi, đi cho dữ vô”. Còn mình cũng không biết là tại sao lại đau như thế, hi vọng sau một đêm nghỉ ngơi mình sẽ khỏe. Trời trong và đầy sao, sao đẹp lắm, sáng lung linh, Dũng buồn buồn, nhỏ giọng: “Bà nhìn sao đẹp, chứ tui biết nhiều,nhìn lên,… thấy chán lắm.” Ôi, bạn Dũng, biết nhiều để làm gì nhỉ?
Đau lắm, lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ, ngủ khá ngon nhưng cảm giác đau vẫn còn, nó cứ đeo bám, ám ảnh không biết ngày mai còn có thể đi được nữa không?
'Ngày 4 tháng 8 năm 2005
Mừng quá, đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không cần người dìu, chỉ khó đi chút xíu thôi, hôm nay tổ chức ngày hội thiếu nhi cấp xã, đội trưởng chuẩn bị gì nhỉ, mình cũng không biết, thôi thì tơi đâu hay tới đó.
Khá vui, lôi kéo được nhiều em, các chiến sĩ chỉ toàn nữ, các bạn nam phụ làm cầu.
Buổi cơm chiều có gì đó bất ổn, mình không để ý nhiều, chỉ biết rằng Nhung, Oanh đang giận các bạn nam, không tham gia làm bếp mà cứ hay chê bai, “tụi mình là một đội, phải cùng nhau làm, có phải vợ tụi nó đâu mà bắt mình làm, ăn rồi chê”, thiệt tình, chẳng hiểu có chuyện gì, mình vẫn phụ Hùng “múa lửa”, dọn cơm, các bạn cứ ngồi đấy, đánh bài, chẳng chịu ăn, mình chẳng cảm thấy điều gì cả, chẳng buồn, chẳng giận, vẫn vui vẻ ăn cơm, bà Nhung chỉ cần chọc tí xíu là cười, còn bà Oanh, mặt vẫn như cái mâm, làm tụi con trai chẳng hiểu gì hết, Dũng không thích, Dũng bảo có chuyện gì phải nói ra chứ, cứ im im ai mà hiểu cho được.
Cúc gọi điện, nói chuyện cũng khá lâu, biết được bạn mình bị tai nạn, cũng may không có gì, thiệt là… chẳng biết trách ai.
Tối về, cả nhà lại bắt ghế ra sân ngồi tâm sự, Dũng, Dân nói là nhiều, mình bị đánh giá là biết ít, lãng mạng theo kiểu “trèo lên cây dừa ngồi ngắm sao”, suy nghĩ hạn hẹp, cả Nhung cũng nhận xét thế. Thì sao nào, biết nhiều như mấy người có gì là hay ho, mình cứ im lặng, trong lòng hơi khó chịu, cứ ngóng cổ lên ngắm sao, chẳng quan tâm nhiều đến những lời Dân, Dũng nói nữa, Dũng hỏi: “tối qua bà nói chuyện gì với ông Khang”, tại sao Dũng lại muốn biết nhỉ? Chẳng lẽ việc mình nói chuyện riêng với BCH đã gây sự tò mò của nhiều người sao?, mình còn nhớ ngày hôm đó, đội trưởng nhìn mình dữ lắm và Nhung cũng có ngồi nghe, chỉ là những bức xúc, những chuyện cũ mà trước mặt cả đội mình không dám nói ra, mình trọng anh Khang, trọng cái cách làm việc của ảnh, Dân, Dũng không nghe mình, hai bạn đó không thích a. Khang, nói ra những lời lẽ không tốt về ảnh. Không chấp nhận, mình bảo Dân, Dũng đừng nói nữa và lập tức chuyển đề tài, bọn họ bảo mình làm vậy là không được.Tại sao lại thế nhỉ, tại sao lại cứ hay nghĩ những điều không tốt về người khác, hai bạn ấy đúng là biết nhiều, rành cuộc đời, hiểu lí lẽ nhưng hình như là thiếu sự bao dung đối với cuộc sống, thôi thì mặc kệ,không quan tâm. Trời đẹp và sao vẫn sáng lung linh, một vệt sáng lóe lên rồi tắt, trong tích tắt, đẹp quá, lần đầu tiên thấy sao xẹt. Dân, Dũng đều thấy, chỉ có Nhung là không thấy, chẳng uổng công mình cứ ngồi ngóng cổ lên trời, lòng thầm ước nguyện tìm được ý trung nhân như ý.

No comments:
Post a Comment